11 thg 2, 2017

NGUYÊN TIÊU - Thơ Trần Phong Vũ


Rằm ư tôi sẽ nhớ đến em
Cái đêm trăng đậu xuống bên thềm
Đêm tôi thức trắng mài thơ tặng
Cô gái liêu trai
e ấp
nấp sau rèm

Rằm treo cánh nguyệt trên đầu võng
Tôi ạ ời ru mấy điệu khèn
Âm ba như biển trêu con sóng
Em mỹ nhân ngư vỗ mạn thuyền

Rằm tôi con cá quẫy ven hồ
Thấy ánh trăng khuya ngỡ muôn triệu chùm tơ
Em ngồi xõa tóc nhìn sen nở
Tiếng đàn ai thánh thót như mơ

Rằm theo chân bạn đi viếng chùa
Thấy khói nhang bay về một cõi xa xưa
Cô Tấm chị Hằng hay dấu chân Thị Kính
Bước nhẹ qua hồn ,câu kinh cũ ngác ngơ

Rằm tôi đứng đợi dưới chân cầu
Mấy lớp bèo trôi bóng xế mau
Ngày xưa rằm hát câu cởi áo
Tôi áo rách rồi rằm đi mất còn đâu

Rằm ơi dù khuyết hay còn sáng
Đừng treo trên ấy nữa mà đau
Hãy bước xuống đây cùng nguyệt tận
Gió trăng này ta liệm nốt tình sâu


TRẦN PHONG VŨ
10/2/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét