19 thg 10, 2015

TÔI CŨNG BIẾT - YÊN BÌNH : Thơ Võ Hà Thu Giang




Có một ngày mình chân chùn gối mỏi
Có một ngày mình mất hẳn tuổi thơ
Nhường lối đi cho những lời trăn trối
Mắt nhìn xa vùng tăm tối ngu ngơ

Chim chấp cánh bỏ bầy sầu đơn lẻ
Một mình thôi , chờ trông bóng thời gian
Tay run run từng trang thơ buồn tẻ
Một kiếp nhân sinh, một kiếp phù tang

Danh vọng , tình yêu , bạc tiền , hiếu thắng
Gom góp cho vào tro bụi vô vi
Để một mình thôi , một mình trống vắng
Khung cửa cuộc đời , mấy bước chim di ?!

Mấy người bỏ đi, bao người còn lại
Tính sổ thời gian, dời bước không gian
Mười ngón tay thon ngày xưa mềm mại
Ôm lấy bờ vai một kiếp cưu u mang

VÕ HÀ THU GIANG


YÊN BÌNH
Ừ thì thôi vậy nhé em
Thời gian chấp nhận say men rượu tình
Không gian đuổi bóng với hình
Nhớ tà áo tím yên bình năm xưa
Nắng lùa sáo trúc lưa thưa
Bên chờ bên đợi sao chưa tương phùng
Bước chân chim sáo ngập ngừng
Long lanh mắt lệ nửa mừng nửa vui
Đàn tranh bấm phím bùi ngùi
Xôn xao gợn sóng thuyền xuôi theo giòng
Nửa đời dõi mắt chờ mong
Lá rơi từng chiếc long đong tuổi đời
Ngoài kia nắng sớm gọi mời
Giòng thơ ghi lại một thời yêu em
Cầu xin giấc ngủ bình yên

VÕ HÀ THU GIANG
Oct. 17 / 2015
Ottawa- Canada

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét