30 thg 12, 2014

Thơ Ngu Uyên


              Tuyeát  rôi  treân  phoá  vaéng

                       

                   Tuyết trắng rơi rơi tuyết phủ đầy
                   Nhìn trời xám đậm chẳng còn mây
                   Bốn bề phong kín trong màu tuyết
                   Để đất hôn trời lạnh đắm say...
                   *
                       Đường vắng xe qua chẳng bóng người
                   Cây thì trụi lá chỉ cành thôi
                   Nước non đâu cũng ôm màu tuyết
                   Cho lạnh leo lên tận  đỉnh trời...
                   *    
                    Nhìn tuyết rơi sao cảm thấy buồn
                   Nhớ người nhớ cảnh nước cùng non
                    Ngồi đan tâm sự nào ai biết ?!
                   Chia sẻ ai đây hết hay còn ?!

                               Thụy Sĩ  2014   Ngu uyên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét