Với mẹ tôi
Ngày tôi về tới đầu làng
Mẹ đâu còn nữa… Nắng vàng chiều quê
Mùi rơm rạ chợt theo về
Bâng khuâng mùi đất tái tê mùi bùn
.
Quê nhà sương chập chùng buông
Bờ lau nhuộm trắng nỗi buồn giăng tơ
Dáng me trong ánh chiều mờ
Bạc phơ mái tóc bơ vơ cuối vườn
.
Tôi qua trăm phố ngàn đường
Nắng mưa đã trải đau thương đã đầy
Cũng từng muối mặn gừng cay
Mà chưa trả nổi nợ vay mẹ già
.
Con đò mưa bụi chùa xa
Đời me dưa muối bí cà cháo rau
Gánh gồng giông bão mùa sau
Trăm năm cái vạc sợ đau thân cò
.
Mẹ ơi biết đến bao giờ
Bến xưa trĩu nặng con đò tháng năm
Đêm chăn chiếu ướt mẹ nằm
Đường xa chân mỏi mưa dầm hắt hiu
.
…giờ thì nắm cỏ buồn thiu
Thương sao bóng mẹ liêu xiêu mịt mờ
Tiếng chuông trôi lạc tình cờ
Nghe như tiếng mẹ…
A ờ ru tôi…
Nguyễn Minh Phúc
(Mất 04/10/2020 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét