23 thg 5, 2022

Ô RÔ NỞ HOA - Thơ Nguyễn văn Long (SPSG


Ô RÔ NỞ HOA
 
Cố tìm cây ô môi
Mọc bên hiên mái lá
Cây không còn,buồn quá!
Bóng mát che tuổi thơ
Nhánh bưởi sà sát mương
Hoa nở rộ tươi rói
Khi nào nước trở lai
Trả nợ ta bóng soi
Bình bát mọc kín rạch
Trái chín vàng đong đưa
Nhớ quá thời nghèo khó
Ăn không đá đường-chua-
Cầu đã hết gập ghềnh
Đi về phía cuối ngỏ
Qua lối mòn muốn đến
Gặp người ngồi buồn so
Cà phê Chiêu cũng dẹp
Góc quán ngồi,điêu tàn
Nhớ không thời trẻ dại
Ủ mưa lạnh bên nhau
Ô rô cào rách da
Sướt trong tim tì vết
Đỏng đảnh khoe nở hoa
Ta về em đâu biết.
Bông so đũa cố tình
Phơi mình trắng gốc ướt
Còn e ấp đứng nhìn
Thẹn thùng quên hẹn ước?
Nhặt nếm chút mật ngọt
Nhắm mắt đầu lưỡi tê
Chim từ đâu về vây
Nghe giọng khàn ủ ê!
Mưa dầm đất mềm nhão
Bấm không chặc lăn queo
Ha ha ha ha ha
Ừ! Cười to đi rồi nghẻo.
Đang chờ cơn bão dử
Hốt bay ta về trời.
 
NGUYỄN VĂN LONG
08052022
 

Mời xem :
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét