20 thg 2, 2021

TRẢ LẠI TÔI Thơ Nguyễn Cang và Bài Cảm Tác của vkp phượng tím,Hương Lệ OanhVA

 TRẢ LẠI TÔI / Nguyễn Cang

Chào buổi sáng bình minh lên rực rỡ
Lũ chim di reo hót khắp ruộng đồng
Thêm sức sống vươn mình khi thức giấc
Nghe chuông chùa đồng vọng thoảng hư không
Tôi muốn níu thời gian quay trở ngược
Vươn tay dài mơ ước chuyện tương lai
Xin trả lại bầu trời cao xanh biếc
Và biến đi con Vũ Hán hại người
Trả lại những con đường xưa thân ái
Để trẻ thơ vui cắp sách đến trường
Lòng rộn rã như ngày xuân mở hội
Cho mọi người xóa hết nỗi đau thương
Nhớ Sài Gòn màu áo xanh áo tím
Phố Bonard trai gái rộn đường đi
Nơi trường cũ có hàng me rợp bóng
Tay nắm tay e ấp bước chân về
Giờ nơi đây dịch cúm, rớt tả tơi
Trả lại tôi những buổi dạo Chợ Trời
Và buổi sáng uống cà phê quán nhỏ
Thả hồn về thăm chiến địa xa xôi !

Nguyễn Cang (10/2/21)


TRẢ LẠI LÀM CHI -vkp phượng tím


Cảm tác bài Trả Lại Cho Tôi của Nguyễn Cang



Trả lại làm chi? – Tuổi đời gần hết

Còn được gì với kỷ niệm ngày xưa?

Khi thân lữ thứ phải hứng gió mưa

Bị vùi dập bởi sóng to bão dữ…

*

Trả lại làm chi? – chiến trường khói lữa

Bao người nằm xuống đền nợ núi sông

Nhìn cỏ cây tươi tốt quá đau lòng!

Bởi thấm máu xương của người lính chiến !

*

Trả lại làm chi? – Quán cà phê nhỏ

Ở vĩa hè xưa giờ có còn đâu!

Đất Phương Nam từng chịu lắm dãi dầu

Nhiều ruộng đồng bổng biến thành thị trấn …

*

Trả lại làm chi? – hàng me rợp bóng

Bởi cố nhân đi đâu hẹn ngày về!

Lá me bay rơi trên mái tóc thề

Ai giả vờ nhặt để hôn lên trán?

*

Trả lại làm chi? – phút giây lãng mạn...


        Saigon 14/2/2021 - vkp phượng tím


Cảm Tác 2 :BÀI THƠ MỚI
Bài thơ mới nỗi niềm đầy u ẩn
Chuyện ngày xưa lẫn chuyện bây giờ
Thời gian qua chẳng níu lại tuổi thơ
Thôi đành chịu hửng hờ trong quên lãng

Nào hoa bướm nắng tươi hồng rực rỡ
Chim muông bay về trẩy hội tình nhân
Thiết tha lưu luyến kỷ niệm xa gần
Giờ cô quạnh nỗi sầu nơi viễn xứ

Ôi khao khát quay về con đường cũ
Có tàng cây che mát bóng ngày xưa
Nước sông xanh phẳng lặng dưới hàng dừa
Nghe tiếc nuối tháng ngày trôi vùn vụt

Con đường Tự Do chừ nầy im lặng
Như ngậm ngùi níu kéo bước chân em
Một thuở ngây thơ trong trắng êm đềm
Vội vả ra đi không lời từ biệt

Tạo hoá xoay dần nào ai có biết
Trần gian nầy là quán trọ dừng chân
Đến nơi đây không khỏi lấm bụi trần
Đành chôn dấu nỗi niềm riêng thầm kín!


Hương Lệ Oanh VA 18/2/21


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét