20 thg 2, 2021

SÀI GÒN NHIỀU TÁNH KỲ LẮM

Từ mail của De Huynh 

Thằng nhỏ hỏi dĩa cơm bao nhiêu, bà bán  nói: 25 ngàn nha...

Nó kêu bỏ bớt thịt ra được không dì..., con không đủ tiền....!

Bà bán hỏi: chớ mày có nhiêu...?

Thằng nhỏ kêu dạ 20 ngàn, bả phủi tay, xời..., thì ăn đi mốt trả tao sau...

Sài Gòn tánh kỳ....!

 

Con bé sinh viên ra chợ hỏi mua cá, chị bán cá hỏi em ở ngoải mới vô học hả...?

Nhỏ dạ, cái chỉ kêu thương hông, vô mình hả cưng, mốt mua gì nói chị, chị chỉ chỗ mua cho ngon nghe hông...!

Cá của cưng nè, đưa 10 ngàn được rồi. Mai ghé nha..., chị bán rẻ cho...

Sài Gòn tánh kỳ....!

 

Lái xe buýt lương tháng nhiêu hổng biết, nhưng cứ để ngay cửa lên xuống cái rổ nho nhỏ, trong ấy có tiền lẻ, có kẹo, có bao nilon cho ai cần thì lấy mà xài....

Mà kỳ hơn là hổng cho ai bỏ vô thêm....Bao đồng thấy ớn....!

Sài Gòn tánh kỳ....!

 

Đi Thảo cầm viên chơi thấy có cái bà kia bả khùng muốn chết. Bán đồ hông lo bán, tối ngày đi cho mấy con sóc ăn. Chắc bả giàu lắm há...?Nhìn mấy con sóc chạy lon ton theo bả, thấy cũng cưng...!

Sài Gòn tánh kỳ....!

 

Đi một khúc đường là thấy nước bình nước uống miễn phí, đi một khúc đường là thấy bánh mì miễn phí. Lâu lâu lại thấy cắt tóc miễn phí cho người nghèo, trẻ lang thang, hay đánh giày, sửa giày miễn phí cho người bán vé số, người già neo đơn... Làm như dư tiền quá hông biết làm gì hay sao á ha...?

Sài Gòn tánh kỳ....!

 

Đi ăn sáng vội ghé vào làm tô hủ tiếu, ăn uống xong đứng dậy trả tiền thì chợt thấy mình quên mất ví ở nhà... tay gãi đầu gãi tai chẳng biết làm sao đây, thôi đưa điện thoại cho bà hàng chủ quán cầm tạm, chạy ù về nhà lấy tiền mang ra trả... Bà chủ nghe xong mới đáp trả: Cháu làm cô hết hồn, tô có nhiêu đâu, về đi hôm sau trả....!

Sài Gòn tánh kì...!

 

Ra Bưu điện Sài Gòn chụp ảnh, thấy có một bà rải lúa và đậu xanh cho cả trăm con chim Bồ câu nhà ai sà xuống ăn như chủ nuôi của chúng nó...., hỏi ra: mới biết bả thích như thế là vui...! Chuyện bao đồng nữa..

Sài Gòn tánh kì lạ...!

 

 

Tết nhà người ta đông thiệt đông, vui thiệt là vui...! Tết Sài Gòn vắng hoe... Một hai bữa đầu thấy thích thích, vì chạy sướng rơn. Bữa sau bắt đầu thấy buồn buồn, thấy nhớ cái "đặc sản" kẹt xe, nhớ mấy xe hủ tíu gõ, nhớ luôn mấy tiếng lạch xạch lạch xạch cạo gió giác hơi...

Sài Gòn kỳ lắm...! Đi xa vài hôm là nhớ...!

 

Tôi chạy xe gắn máy trên đường, vội quá, quên đá cái chống chân xe lên..., chạy được một quãng, có người chạy ngang, tay chỉ xuống đất, miệng: chống chân... chú ơi...!

Rảnh ghê..., chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì đã chạy mất tiêu...!

Sài Gòn tánh kì...!

 

Ngồi uống cà phê ven đường, thấy có mấy chiếc xe chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm..., có người chạy cùng chiều, mặt hớt hãi nhắc lớn: Đằng kia... có lính đó...!

Mắc mớ gì mà nói chi...?

Sài Gòn tánh kì...!

 

Đi xe ngang một con đường có dãy chợ chòm hỏm, bà con lấn ra hai bên đường, làm kẹt xe, tiến thối lưỡng nan..., tự dưng có anh nọ dừng xe giữa đường, nhảy xuống ra tay chỉ chỏ y như police..., xe trái phải chạy vào nề nếp..., sau khi có nề nếp, anh ta đề máy chạy đi mất... Người đâu mà rảnh rang quá...!

Sài Gòn tánh kì...!

 

Ngồi trong quán cà phê uống nước, quán có khoảng gần hai chục người... trai gái, lớn nhỏ đủ hết...

Không ai nói tiếng nào, các đôi mắt đều chăm chú trong điện thoại..., chỉ có một cô ca sĩ trong cái ti vi hát: "hồn lỡ sa vào... cái mát phôn..."

Sài Gòn lạ quá...!

 

Nơi ngã Tư..., các xe đều dừng lại chờ đèn tín hiệu..., trên cái bảng điện cao cao, số hiển thị là 10 giây nữa..., vậy là kèn xe kêu inh ỏi, đèn xuống số 4 là vọt..., sao người gấp quá vậy...? Chắc phóng nhanh để tới Chợ có dấu Thập hả trời...!

Sài Gòn mình hối hả, vội vã và gấp rút quá...!

 

Sáng dậy đi ăn điểm tâm, từ xa đã nghe khói mùi thịt nướng thơm thơm quyến rũ bay vào mũi, tới gần quán nới thấy hai sàn thịt nướng được thổi từ hai cái quạt ngược chiều nhau..., đi hướng nào cũng biết có quán bán cơm sườn...!

Sài Gòn mình có đủ kiểu quảng cáo...khỏi tốn tiền... hay thật...!

 

Chẳng hạn như thằng nhỏ sinh viên dưới quê lên ở trọ, sáng nào trước khi đi học cũng sà vào làm ly đen đá của bà cô bán nước đầu hẻm, hai ba lần quen mặt nhớ tên, tự dưng họ thành người thân...!

Hoặc cô bé xa quê lên Sài Gòn làm việc, chiều nào cũng ghé mua vài ba tép hành, một hai củ tỏi ở cái sạp chợ chiều của bà cụ trong hẻm gần nhà, vậy là họ thành người thân....!

Mà cái nhớ Sài Gòn nó cũng kỳ lắm..! Kỳ lắm luôn...! Lạ lắm luôn...!

Nên mới nói...

Có lẽ vì thế mà không ít người xa lạ, lần đầu đến cái đất này không khỏi ngạc nhiên và tự nói trong bụng: "Người Sài Gòn sao mà tánh kỳ, toàn lo chuyện bao đồng".

 

Ờ, Sài Gòn kỳ cục vậy đó, nhưng thử sống ở đây đôi ba tháng, vài ba năm là tự dưng thương cái nết, cái tình của Sài Gòn. Để rồi khi đi xa khỏi nó, mới chợt thèm da diết được quay trở về…!

Sài Gòn tánh kỳ nhưng ai cũng yêu quý, người dân ở mọi vùng miền ùn ùn kéo đến đây, rồi dần dà thay đổi cách sống, cách nghĩ với tính tình... cho phù hợp với miền đất đầy tình thương mến thương. Nếu ai đã ở Sài Gòn rồi đi xa vài hôm lại nhớ những thứ ồn ào náo nhiệt của nơi đây...!

Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và nhớ hoài cái tánh kỳ của nó...!

(Trần Hoàng Khánh Vân-Đinh Trực)

Anh Đề ơi đọc những chuyện nhỏ nhặt nầy làm tôi nhớ đến thời thơ ấu . Khi gia đình Mẹ và Mây Dì tản cư chiến tranh, ở đậu nơi xóm trại cưa (đúng ra là trại đóng ghe ) nơi đây rộng , cây mát, và những chiếc ghe chờ tu bổ .Cậu Năm Ngọc là chủ khu trại rất rộng lượng ,Cậu cho những học sinh  nhà xa trong vườn ra đi học,.tụi nó thường đem xe đạp ra gởi, và treo những gà mên cơm rãi rác ,có những đứa đi bằng xuông cũng cột xuồng dưới bến, đến trưa thì tụ về đây ăn cơm , nghĩ trưa rồi 2 giờ trở lại trường , vì trường cũng gần đó . Một hôm Cậu Năm sai tôi và mấy người thợ dọn dẹp chổ , kê ván phẳng phiu và thêm một khạp nước nhỏ có treo cái gáo dừa . Cậu nói cho mấy đứa nhỏ có chổ ngồi ăn cơm, uống nươc và nghĩ trưa …. Bây giờ xa quê mới cảm nhận cái tánh của Người Phương Nam . Hay đi trên đường quê thĩnh thoãng bắt gặp một cái xạp có mái che , phía trước có một khạp nước và cái gáo dừa , xạp nầy không bán gì cả , mà mục đích là dành cho những ai đi ra chợ hay về ,thấy mệt ngồi nghĩ chốc lát , và có nước uông.  …bây giờ ngồi nghĩ lại thấy cái tâm tình của người Phương Nam thưở xưa .

H.Phi chuyển 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét