26 thg 2, 2021

NHỚ QUÊ - Thơ Nguyễn Cang

 NHỚ QUÊ / Nguyễn Cang

Chiều nay sao nhớ quá
Chốn quê nhà xa xăm
Hàng cau xiên nắng ngả
Mái tranh nghèo quanh năm
Mẹ nhọc nhằn buôn gánh
Qua lối nhỏ đường truông
Dưới tàng cây thốt nốt
Thương mẹ già phong sương
Mưa dầm đường lầy lội
Vũng nước đọng bên lề
Tiếng ếch kêu ộp oạp
Hàng tre ngủ bờ đê
Thôn xóm nghèo nắng hạ
Phên trúc ngăn nửa buồng
Gió lùa qua khe cửa
Mưa gió lạnh thất thường
Tiếng trống trường giục giã
Mau mau bước tới trường
Em nhỏ thơ ngây quá
Trông thấy thật là thương
Chiều tàn đêm xuống vội
Khói bếp tỏa cơm chiều
Ngọn đèn dầu leo lét
Bóng mẹ già liêu xiêu
Bên ngoài hoàng hôn phủ
Bìm bịp kêu ngoài đồng
Có tiếng ai vọng lại
Gọi con đò qua sông
Hơn nửa đời viễn xứ
Chưa về thăm một lần
Mẹ già đà khuất núi
Chợt nghe lòng bâng khuâng !
Nguyễn Cang (20/2/21)
Có thể là hình ảnh đen trắng về trẻ em


1 nhận xét:

  1. Cám ơn các bạn đã đọc bài và chia sẻ rất chân tình: Sơn Nguyễn, Ngọc Thủy Trần Thị, Lan Phương Nguyễn, Tho Bao, Bích Liên Ho, Dương Thành Nhơn, Ngọc Hoa Huỳnh Hoa, v.v. tôi xin viết thêm vài lời để chia sẻ cùng quý bạn. Trong bài có nhắc tới cây thốt nốt là vì nhà tôi ở gần biên giớ Việt--Miên, thuộc quận Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nhà có đất rộng nên ba tôi trồng nhiều cây thốt nốt để ăn và bán, hơn 20 cây ! Nhà ông chú ở gần đó cũng trồng hơn 10 cây. Lúc bấy giờ tôi độ 6 tuổi mà vẫn nhớ rõ những cây thốt nốt đã trổ bông cho trái thật sai thấy bắt ham ! Con đường mòn từ ngã ba Mộc Bài ( quân Gò Dầu Thượng) tới quận Bến Cầu, lác đác những cây thốt nốt mọc xa xa không biết ai trồng. Tôi xa quê năm 7 tuổi, cha mẹ bỏ làng , ruộng vườn, nhà cửa tìm về miền đất hứa tỉnh lỵ Tây Ninh, vì lý do mất an ninh, không còn chánh quyền ở nơi làng cũ hẻo lánh. Tôi nhớ như in đôi gióng, cây đòn gánh, lu nứớc uống, hai cái giếng, hai con trâu...đã đi vào tim óc với những kỷ niệm thời thơ ấu không bao giờ quên mặc dù hơn nửa thế kỷ tôi chưa một lần về thăm quê cũ. Nguyễn Cang

    Trả lờiXóa