24 thg 2, 2021

LỜI GỞI NÀNG TUYẾT -Thơ Hồ Nguyễn Và Bài Họa Của Các Thi Hửu



LỜI GỞI NÀNG TUYẾT


Tuyết ơi!Sao lạnh quá đây rồi,
Mà tuyếtkhông rời khỏi bớt vơi.
Vườn thắm hoatàn tan tát lá,
Cành tươi ủ dột nát te chồi.
Đườngxe lối phố tuôn trơn trợt,
Mái ngói bay rời giọt tả tơi.
Tim thắt dạ se hồn cuộn quẩn,
Tuyết ơi! Sao lạnh quá đây rồi!

HỒ NGUYỄN (22-2-2021)

 Họa  1 :MÀNG TRỜI TUYẾT PHỦ

Đông về giá lạnh tuyết đây rồi!
Đại lộ người đi phố xá vơi
Ống nước, đèn đường ngưng hoạt động,
Vườn hoa, thảo mộc chẳng đâm chồi
Ngày trông tháng đợi bình thường trước,
Tránh khỏi bình sinh chẳng rách tơi
Hiểm họa đâu ngờ đưa dẫn tới!
Trần ai tắt lịm thú vui rồi!

Trần Đông Thành



HỌA 2: NGỪNG ƠI TUYẾT BĂNG!

Đọc Xuôi:

Băng đóng đường trơn trợt lắm rồi,
Tuyết rơi luôn mãi chẳng hề vơi !
Đằng đằng khí lạnh gầy teo nụ,
Khiếp khiếp bùn dơ phủ kín chồi !
Ngăn lấp hồ ao nhà giá rét,
Buốt tê xương cốt thịt buồn tơi !
Trăng sầu héo ứa đau lòng nguyệt…
Băng tuyết ơi ngừng quá thảm rồi !

Đọc Ngược:

Rồi… thảm quá, ngừng ơi tuyết băng,
Nguyệt lòng đau ứa héo sầu trăng.
Tơi buồn thịt, cốt, xương tê buốt,
Rét giá nhà, ao, hồ lấp ngăn.
Chồi kín phủ dơ bùn khiếp khiếp,
Nụ teo gầy lạnh khí đằng đằng.
Vơi hề… chẳng mãi luôn rơi tuyết…?
Rồi… lắm trợt trơn đường đóng băng !

Liêu Xuyên


HỌA 3: NÀNG TUYẾT HỠI

Tuyết ngập dâng cao sợ hãi rồi,
Lo buồn khổ sở có nào vơi.
Sau vườn bụi lá bầm tơi ngọn,
Trước ngõ mầm hoa dập nát chồi.
Lối phố thê lương nhìn lạnh lẽo,
Con đường thảm hại ngó sầu tơi.
Xưa “nàng “gợi mộng hoà thi bút,
Tuyết ngập dâng cao sợ hãi rồi.

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 2/22/2021
 Họa 4 :BÃO TUYẾT MIẾN ĐÔNG.

Bão tuyết miền đông đổ tới rồi,
Sông ngòi băng đóng nước dần vơi.
Cành khô chưa kịp đơm hoa lá,
Gió lạnh đã làm nẫu nụ chồi.
Phố xá thưa người xe cộ vắng,
Công viên ít khách cỏ cây tơi.
Buồn ơi Bạch Tuyết làm đân khổ,
Nàng đẹp như tiên phá đủ rồi.

Mỹ Ngọc.
Feb. 23/2021

  Họa 5 :TUYẾT VỐN LÀNH MÀ


Bạn ơi Tuyết lạnh tự xưa rồi
Mẹ dặn chớ đầy cũng chớ vơi
Thoang thoảng bay bay thơm bọn trẻ
Tung tăng nhẹ nhẹ vuốt bao chồi
Rủi thay mụ Tiết vơ quăng xuống
Nghịch ngợm lão Trời chẳng để tơi
Đừng trách ta nha ta cũng cực
Bạn ơi Tuyết lạnh tự xưa rồi.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét