15 thg 10, 2017

NỖI NHỚ XA XĂM - Thơ Gió Biển

Thời gian trôi 
vẫn mãi trôi theo tháng ngày tất bật 
Trong niềm vui len lén một chút buồn 
Nắng hiên ngoài khẽ khép ánh chiều buông 
Người có thấu ngọn nguồn cơn sóng vỗ
Em ngồi đây 
giữa mùa xuân ngỡ thu về lá đổ
 Luống ngập ngừng thương nhớ hội mùa hoa 
Tình thiết tha tình muôn thuở đậm đà 
Bờ môi nóng mặn nồng vòng tay siết
Tự bao giờ 
rất tình cờ đến một ngày em biết
 Biển bình yên dậy sóng ở trong lòng 
Giữa trùng dương mây gọi gió mênh mông 
Nhớ quay quắt bóng con thuyền lấp loáng
Đã có lần 
 mím bờ môi ngắm nỗi buồn thấp thoáng
 Nhớ đến người một nỗi nhớ xa xăm
 Tình viễn phương sao ký ức thật gần 
Nghìn sau nữa dư hương còn lắng đọng
Nụ cười em 
 có còn không những vần thơ rung động 
Lời ru êm mơ mộng suốt đêm trường 
Mắt tình nhân tròn giấc ngủ yêu thương
 Người yêu dấu tình này xin giữ vẹn
Gió Biển 09-10-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét