8 thg 10, 2017

Thơ Hermann Hesse

Pháp Hoan dịch từ nguyên tác tiếng Đức
Hermann Hesse (2/7/1877 – 9/8/1962) là nhà văn, nhà thơ và họa sĩ người Đức, một trong những nhà văn hiện đại viết bằng tiếng Đức được đọc nhiều nhất trên thế giới. Nổi tiếng với những tác phẩm Tuổi trẻ băn khoăn (Demian), Câu chuyện dòng sông (Siddhartha), Sói đồng hoang (Steppenwolf) và Trò chơi hạt thủy tinh (Das Glasperlenspiel). Ông được trao giải thưởng Goethe và giải Nobel văn học năm 1946. Những tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt với nhiều bản dịch khác nhau, được tái bản nhiều lần.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
clip_image002
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Đôi Khi
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Đôi khi, tiếng kêu của một con chim đêm
Hay cơn gió xào xạc trong những tán lá cây
Tiếng chó sủa ở trang trại nơi hoang vắng
Tôi cần lắng tai nghe, thật lâu, trong im lặng
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Linh hồn tôi quay trở về,
Chốn xưa kia, trước nghìn năm quên lãng
Một con gió và một cánh chim trời
Từng như tôi và những người huynh đệ
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Linh hồn tôi hóa thành một thân cây,
Một con thú và một làn mây trắng
Không quen biết linh hồn quay trở lại
Trao cho tôi câu hỏi. Nhưng tôi phải trả lời thế nào?
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Trong Sương
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Kỳ lạ, trong màn sương lang thang!
Cô đơn từng bụi cây, tảng đá,
Cây không nhìn cây nữa,
Mỗi thứ đều đơn côi.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Thế giới của tôi đầy tình bạn,
Khi đời còn là ánh mặt trời,
Bây giờ, sương xuống,
Không nhìn thấy ai.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Có kẻ nào khôn ngoan,
Lại không hay bóng tối cuộc đời,
Nhẹ nhàng, không thoát được,
Ngăn cách với con người.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Kỳ lạ, trong màn sương lang thang!
Cuộc đời là nỗi cô đơn,
Không ai hay ai nữa,
Mỗi người đều đơn côi.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Ngày Tháng Mới Nặng Nề Làm Sao!
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Ngày tháng mới nặng nề làm sao!
Không một ánh lửa cho tôi sưởi ấm
Không còn mặt trời cười tôi nồng thắm
Tất cả trở nên thật trống rỗng
Tất cả thật lạnh lẽo và nhẫn tâm
Ngay cả những vì sao yêu dấu sáng trong
Cũng nhìn tôi mỏi mệt
Kể từ khi tôi học được trong tim
Rằng tình có thể chết
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Tình Ca
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Anh là con hươu còn em là nai,
Con chim là em anh cội cây già,
Mặt trời là em còn anh tuyết trắng,
Em là buổi ngày còn anh giấc mộng.
Đêm, trong mơ miệng anh hé mở
Một con chim vàng từ đó bay ra,
Tiếng hót trong cao, cánh chim rực rỡ,
Hát em nghe bài hát của tình yêu,
Hát em nghe bài hát trái tim anh bé nhỏ.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Qua Cánh Đồng
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Trên bầu trời mây trắng vội vàng trôi
Giữa đồng hoang lạnh căm cơn gió thổi
Bóng hình ai lang thang trong chiều tối
Đứa con thất lạc của mẹ tôi
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Đây đường dài xao xác lá thu rơi
Trên cành cao chim gọi bầy da diết
Và đâu đó sau những rặng núi tuyết
Là quê nhà xa lắm của tôi
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Đêm Trên Biển Khơi
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Đêm, khi biển cả vỗ về tôi
Những vì sao nhạt nhòa trên trời đêm chiếu sáng
Và dàn trải trên những con sóng lớn,
Tôi buông mình tự do
Khỏi mọi hành động và tình cảm buồn lo
Tôi đứng yên và nhẹ nhàng hít thở
Một mình, cô độc, vỗ về bởi biển cả
Lạnh lẽo, im lìm với nghìn tia sáng lang thang.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Và tôi cần nghĩ về những người anh em
Ánh mắt tôi chìm sâu vào mắt họ,
Và thầm hỏi từng người, từng người rành rõ
“Bạn có còn là của tôi?
Nỗi đau tôi có là của bạn, và cả cái chết?
Bạn có cảm nhận tình yêu tôi ngày trước, cả nỗi buồn đau
Chỉ là hơi thở, chỉ là tiếng vọng xa xôi?’’
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Và biển đêm dịu dàng nhìn, thật lâu, trong im lặng
Rồi dạt dào cười đáp: không.
Và không lời chào hỏi và câu trả lời nào đến từ bốn phía mênh mông.
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Nghĩ Về Bạn Trong Đêm
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Trong năm tháng ác độc này, mùa thu đến sớm.
Tôi một mình trên cánh đồng, gió lạnh thổi qua mũ,
Mưa đêm rào rạt. Còn bạn, bạn tôi ơi?

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Bạn đang đứng đó – có lẽ – ngắm nhìn vầng trăng khuyết.
Di chuyển theo hình vòng cung nhỏ qua cánh rừng
Trong thung lũng tối đen cùng lửa trại cháy đỏ.
Có lẽ bạn đang ngủ say trên cánh đồng thơm mùi rạ,
Và sương khuya rơi nhẹ lên chiến phục và vầng trán lạnh căm.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
Hay có lẽ tối nay, trên lưng ngựa xa xăm,
Ở tiền đồn yên tĩnh, mắt dõi nhìn, với súng trong tay,
Bạn đang thầm thì, vuốt lưng con ngựa mỏi.
Hoặc có lẽ – bạn đang nghỉ qua đêm
Như vị khách trong lâu đài xa lạ
Lặng lẽ viết một bức thư dài trong ánh đèn mờ tỏ,
Tay gõ nhẹ lên phím dương cầm bên cửa sổ
Dò dẫm từng âm thanh –

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ – ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Hoặc có lẽ
Bạn đang nằm chết, lặng câm
Và trong đôi mắt nghiêm nghị, thân thương
Không còn ánh ngày rọi chiếu
Và bàn tay thẫm nâu héo rũ,
Cùng vầng trán rách bươm.
Ôi, nếu như tôi, một lần, trong ngày ấy
Về tình yêu của tôi thổ lộ
Tôi đã quá ngại ngùng để nói ra!
Nhưng bạn biết…và khẽ gật đầu
Đâu đó đêm nay, trước lâu đài xa lạ
Khẽ gật đầu với con ngựa trong rừng khuya lạnh giá
Khẽ gật đầu cùng giấc ngủ vùi và đống cỏ khô
Và bạn mỉm cười, nơi xa, thầm nghĩ…

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Và có lẽ
Ngày nào đó, bạn sẽ trở về từ chiến tranh
Và ta sẽ cùng nhau dạo bước vào buổi tối yên bình,
Sẽ nói về những trận chiến ở Luttich, Longwy, Dammerkirch,
Và mỉm cười trang trọng, và mọi thứ sẽ trở lại như xưa,
Và không ai nói về nỗi lo sợ và tình yêu ngày ấy,
Và với một câu nói đùa, bạn sẽ xua đi
Nỗi sợ hãi, chiến tranh, những đêm lo lắng,
Và anh chớp mùa hè của tình bạn ngây thơ trong sáng
Vào quá khứ lãng quên, không trở lại bao giờ.

‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét