Được chuyển tay từ quân vương Ấn Độ đến hoàng đế Ba Tư, rồi quay ngược lại Ấn Độ và cuối cùng là thuộc về Hoàng gia Anh; viên kim cương 105,6 carat Kohinoor “sáng nhất trên vương miện của Vương quốc Anh” đã có một lịch sử đẫm máu.
Được chuyển tay từ quân vương Ấn Độ đến hoàng đế Ba Tư, rồi quay
ngược lại Ấn Độ và cuối cùng là thuộc về Hoàng gia Anh; viên kim cương
105,6 carat Kohinoor “sáng nhất trên vương miện của Vương quốc Anh” đã
có một lịch sử đẫm máu.
Truyền thuyết cho rằng viên kim
cương Kohinoor, gắn trên vương miện của Nữ hoàng Anh đang được lưu giữ
tại tòa Tháp London, chỉ có thể được một người phụ nữ hoặc một vị thần
mang lên người. Bất kỳ một người đàn ông nào mang viên kim cương lên
người thì cũng sẽ gặp xui xẻo và có thể mất mạng. Nhưng ngược lại, ai sở
hữu được Kohinoor thì sẽ thống lĩnh được thế giới. Vì vậy trong vài thế
kỷ, các vị vua chúa đã ra sức tranh giành viên đá quý nặng 21,12 gram
này.
Theo một số sử gia, viên kim cương lúc
bấy giờ vẫn chưa có tên, được nhắc tới lần đầu tiên vào năm 1306. Viên
đá quý ban đầu nặng đến 793 carat (158,6 gram) thuộc về một vị quân
vương xứ Malwa, nay thuộc miền tây trung Ấn Độ. Lịch sử chính xác của
viên kim cương đã bị xóa mất theo dòng thời gian, tuy nhiên tài liệu của
bảo tàng Smithsonian thì cho rằng viên đá quý đã từng “thuộc về vị vua
của một vương quốc phía Đông xa xưa, tồn tại có thể cách đây đến 3000
năm”. Các sử gia đồng ý rằng viên kim cương được khai thác từ khu mỏ
Kollur, một trong những mỏ kim cương lớn đầu tiên trên thế giới, tại
vùng Andhra Pradesh phía đông nam Ấn Độ.
Tài liệu có thể kiểm chứng được về viên
kim cương đầu tiên được tìm thấy trong ghi chép vào năm 1526 của Babur
(1483 - 1530), vị vua lập quốc xứ Mughal (nay thuộc Ấn Độ). Babur lấy
được viên kim cương sau khi đánh bại Ibrahim Lodi, vị Sultan (vua xứ Hồi
giáo) cuối cùng của Delhi, trong trận Panipat lần thứ nhất.
Sử gia N.B. Sen cùng vài học giả khác
cho rằng sau khi thuộc về Babur, viên kiêm cương được truyền lại cho vua
Jahan và Aurangzeb kế vị, trước khi đến tay cháu của Babur là Sultan
Mahamad.
Vào năm 1739, một vị tướng Ba Tư là
Nadir Shah đánh bại Mahamad và chiếm được Delhi, cùng với chiến lợi phẩm
là viên kim cương. Nadir Shah cũng chính là người đã đặt tên
Koh-i-noor, có nghĩa là “ngọn núi ánh sáng” cho viên đá quý. Vị tướng
này mang Kohinoor trở về Ba Tư và chỉ 8 năm sau đó ông bị ám sát.
Theo cuốn sách “Lịch sử huy hoàng của
Kohinnor, viên kim cương sáng nhất trên vương miện nước Anh” của N.B.
Sen thì sau khi Nadir Shah mất, viên kim cương lọt vào tay một trong
những thuộc hạ là Ahmad Sha Durrani và được gia đình ông ta gìn giữ
trong vài thế hệ.
Đến năm 1813, Shah Shuja Durrani, một
trong những con cháu của Ahmad Shah, đã mang Kohinoor trở lại Ấn Độ.
Shah Shuja bỏ trốn khỏi Ba Tư do xảy ra tranh chấp với những người anh
em của mình tại Kabul. Trong lúc bỏ trốn, Shah Shuja đã mang theo viên
kim cương và dâng lên cho Maharaja (hoàng đế) Ranjit Singh (1780 - 1839)
của đế quốc Sikh, nằm ở vùng Punjab phía bắc Ấn, để đổi lấy quyền được
tị nạn tại đây.
Theo ghi chép của James Broun-Ramsay,
hay còn được gọi là lãnh chúa Dalhousie, Toàn quyền Anh tại Ấn Độ từ
1848 - 1856, thì vợ của Shah Shuja Durrani đã từng mô tả viên Kohinoor
như sau: “Hãy tưởng tượng một người đàn ông khỏe mạnh lấy 4 hòn đá ném
về 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và một hòn thứ 5 ném lên trời. Nếu khoảng
không giữa 5 viên đá này được chứa đầy vàng thì cũng thể không sánh
bằng giá trị của Koh-i-Noor”.
Sau khi Ranjit Singh băng hà, viên kim
cương cũng như đế quốc của ông được truyền cho lại những người con trai.
Tuy nhiên, những người kế vị đế quốc Sikh đã liên tục bị giết chết. Đến
năm 1843, Duleep Singh lên ngai hoàng đế Sikh khi chỉ mới 5 tuổi và
cũng là vị quân vương cuối cùng của Ấn Độ sở hữu viên Kohinoor, theo
N.B. Sen.
Vào năm 1849, Vương quốc Anh giành được
thắng lợi trong cuộc chiến Anh - Sikh lần thứ 2 và chính thức thôn tính
vùng Punjab bằng Thỏa thuận Lahore (Lahore là thủ đô của đế quốc Sikh
bấy giờ). Vua Duleep Singh lúc này được 11 tuổi, ký thỏa thuận trao
Vương quốc Sikh cùng viên kim cương Kohinoor cho hoàng tộc Anh trước khi
thoái vị.
Trong bản thỏa thuận Lahore có ghi rõ ở
điều 3: “Viên đá quý mang tên KohiNoor mà Maharaja Runjeet Singh đã lấy
từ tay Shah Sooja-ool-moolk, sẽ được hoàng đế của Lahore trao lại cho nữ
hoàng Anh”.
Năm 1852, viên kim cương được đem về xứ
Anh và trưng bày trước công chúng. Tuy nhiên, sau khi nghe được vài lời
bình luận cho rằng đã bị “thất vọng” bởi hình hài thô kệch của viên kim
cương, chồng của Nữ hoàng Victoria là Quận công Albert đã ra lệnh mài
giũa viên Kohinoor. Sau 38 ngày, viên kim cương đã bị mài từ 186 carat
(37,2 gram) xuống còn 105,6 carat (21,12 gram) như ngày nay.
Nữ hoàng Victoria biết về truyền thuyết
đẫm máu của viên đá quý và để tránh xui xẻo, đã ghi lại trong di chúc
rằng chỉ những nữ hoàng mới có thể mang viên Kohinoor trên người. Viên
kim cương sau đó được gắn lên vương miện của những nữ hoàng kế vị
Victoria và được lưu giữ tại tòa Tháp London cho tới ngày nay.
Cho tới nay, tuy Vương quốc Anh tuyến bố
nắm quyền sở hữu viên kim cương nhưng Kohinoor vẫn đang bị tranh chấp
bởi 3 quốc gia khác là Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan. Qua bao nhiêu triều
đại trải dài vài trăm năm và chứng kiến vô số cái chết của những vị
quân vương, viên kim cương Kohinoor “sáng nhất trên vương miện Vương
quốc Anh” vẫn chưa thoát khỏi lịch sử nhuốm máu đầy tranh chấp.
Quỳnh Hy (theo Hindustantimes)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét