14 thg 5, 2016

Tình Muộn - Thơ: Quách Như Nguyệt




Em yêu anh muộn màng
Tình như giọt sương tan
Cố gắng rồi cũng thế
Cuối cùng cũng tan hoang
Tình là con số không
Đời mênh mông trống rổng
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Như mây trôi bềnh bồng
Tuyết trắng rồi sẽ tan
Hoa thắm rồi sẽ tàn
Nắng cuối ngày sẽ tắt
Biết nhau quá muộn màng!

Muộn! Muộn quá mất rồi!
Ta gặp nhau quá muộn!
Anh còn muốn hay thôi?
Tình muộn phiền nông nổi!

Muộn màng tình trong mơ
Chưa đối diện bao giờ
Chưa một lần gặp gỡ
Sao có thể là tình?
Sao gọi là ...yêu nhau?!
Muộn màng, tình đến muộn!
Muộn màng nên tình buồn
Muộn màng rồi anh ạ
Muộn màng... đành buông thả...
Muộn màng... mình tha nhau!
Như Nguyệt

Mời nghe nhạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét