17 thg 9, 2015

Tìm trăng dẫu ban ngày - Thơ Quách Như Nguyệt




Đứng ngoài bãi biển ta ngắm trăng
Bình minh e ấp ánh trăng thanh
Khi ẩn khi hiện mây che khuất
Tội nghiệp trăng tròn chẳng long lanh

Có người tìm trăng dẫu ban ngày
Chẳng đợi đến đêm nhìn trăng sáng
Tìm trăng buổi sáng, cả nguyên ngày!
Hình như thi sĩ mê trăng lắm
Ánh trăng mê hoặc, ánh trăng rằm
Trăng tít trên cao, nguồn cảm hứng
Muốn ôm trăng nựng, biết làm sao?
Nỗi nhớ, ôi chao, sao là nhớ
Nhớ hoài, nhớ quá đến xanh xao!

Bắt chước Lý Bạch, ôm trăng khóc
Nhẩy vào sông trắng, chết vì trăng!
Mặt nước long lanh, nước long lanh
Ai ước được ôm bóng chị Hằng?!
Như Nguyệt
Sept. 16th, 2015
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét