18 thg 9, 2015

Thơ Gió Biển BH: Về,Dỗi Hờn


 
                                                    Tơ trời giăng mắc sợi bâng khuâng


Cột chặt đời nhau giữa cõi trần

Tình đến lâng lâng lòng bỏ ngõ

Người dưng xa lạ bổng quen thân

Nắng chiếu phố thưa người mênh mông

E thẹn làm đôi má ửng hồng

Tình đến thiết tha từ ánh mắt

Bàng hoàng se sắt nỗi chờ mong

Tay nắm bàn tay thật tình cờ

Phố xưa con phố vẫn niềm mơ

Tình đến bên tình con sóng động

Mộng tràn cơn mộng thuở ngây thơ

Biển lòng thinh lặng chợt lao xao

Xanh lá vàng hoa đậm sắc màu

Tình nở nụ hồng trong nắng ấm

San sẽ bờ môi thắm ngọt ngào



Thời gian khoảng cách cuộc chia phôi

Hạnh phúc buồn đau lúc xa rời

Tình luôn bền chặt không lay chuyển

Giữ vẹn tin yêu trọn một đời



Gió Biển






DỖI HỜN

Một ngày, rất khác với mọi ngày
Mây trắng trên trời xanh cứ bay
Nắng cháy hạ vàng như thiêu đốt
Băn khoăn trong dạ xốn xang hoài

Một ngày, không thấy bóng anh đâu
Hoa tươi dần úa lá phai màu
Không nhớ không thương lòng hờn dỗi
Nhũ thầm thấy ghét gợi thêm sầu

Một ngày, em lo lắng bâng quơ
Chẳng tìm chẳng kiếm chỉ đợi chờ
Mõi mắt chồn chân chiều dần tắt
Lời buồn trút xuống mấy dòng thơ

Một ngày, u uất cả buồng tim
Em biến mất tăm để anh tìm
Cho anh kêu khóc than trời đất
Em mỉm cười tâm thật bình yên

Dỗi hờn lo lắng suốt một ngày
Hai bốn giờ qua sao thật dài
Em ghét, ghét anh mai gặp lại
Thật lạnh lùng cho anh biết tay

Gió Biển
02-4-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét