29 thg 9, 2015

NHẮN GIÓ , NẮNG - Thơ Hồ thị Hoàng Oanh


Gió ơi! cho nhắn đôi lời:
Sáng nay lòng thấy nhớ người phương xa
Nhìn buồng cau đã nở hoa
Giàn trầu xanh lá mượt mà non tơ
Biết ai còn đợi còn chờ
Hay như con nước lững lờ trôi đi
Đàn ai gieo khúc từ ly
Bao năm mòn mỏi, xuân thì dần trôi
Tháng năm thoáng đã xa rồi
Trần gian ta vẫn đơn côi một mình
Đêm về gối chiếc lặng thinh .
Giật mình chỉ thấy một mình...đơn côi

Hoàng Oanh 8.9.2015
.



NẮNG
Giản dị là giọt nắng
Chẳng câu nệ nở tàn
Không một chút thở than
Trải ánh vàng mặt đất,
Cả những nơi ẩn khuất
Nắng cũng tìm xoay gieo,
Chẳng kể đất giàu nghèo
Nắng trải đều khắp nẻo
Sưởi ấm nơi lạnh lẽo
Cho hạt mầm vươn cao
Nắng chẳng hỏi vì sao
Mình cho nhiều đến thế,
Thu vô tình đến trễ
Đông ở lại dài hơn
Hạ một chút dỗi hờn
Xuân lại về nắng ấm
Từ núi cao vực thẳm
Nắng một mình bao dung

H.O

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét