Ngày còn bé, mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc và buổi
chiều trước khi mặt trời lặn bà nội tôi thường dắt tôi ra bờ đê nhìn về phía
chân trời . Bà chỉ và nói : Cháu coi Quỉ
Đông , Quỉ Tây lố nhố ở chân trời kìa…
Tôi nhìn chỉ thấy ráng chiều đỏ , vàng với nhiều hình thù
khác nhau nhưng nhiều nhất là những hình dạng giống người chen chúc ở cuối chân
trời.
Bà nói :
Ngày xưa con người ta ngây thơ ,
thật thà lắm, ít gian dối, trai gái thuở ấy 13, 14 tuổi còn tắm truồng, chơi giỡn
với nhau một cách tự nhiên không mắc cỡ. Quỉ Đông , Quỉ Tây còn nhiều lắm,
chúng chưa nhập xuống trần làm người . Bây giờ chúng xuống nhiều rồi, một ngày
nào đó chân trời hết quỉ thì trần thế sẽ đầy quỉ. Đời sống con người sẽ đảo lộn
luân thường đạo lý.
Đã lâu sống ở thành thị không có dịp xem Quỉ Đông , Quỉ Tây.
Bạn nào còn ở gần thiên nhiên thử quan sát xem có còn quỉ không hay đã xuống trần
hết rồi ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét