Hỏi Dược Sĩ
Có ai chế thuốc để “quên” không?
Xin chế cho tôi một liều hồng,
Xin chế cho tôi một liều hồng,
Uống vào nhung nhớ không còn nữa,
Hồn không giá lạnh cõi Thu Đông
Có ai chế thuốc uống “vui” không?
Uống cho quên hết những cơn buồn,
Mười lăm năm rồi thân viễn xứ!
Gục đầu che dấu giọt lệ tuôn.
Có ai chế thuốc giùm tôi nhỉ?
Để uống quên đời khóc tủi thân,
Tha hương lận đận người vong quốc
Quê nhà chừ nắng ấm đã sang Xuân?
Trần Cẩn Trọng.
Sẽ Có Một Ngày
Bao năm làm bạn với cối chày,
Quê người lê gót khắp đó đây;
Cầu mong kiếm được liều linh dược,
Trị hết hận thù, hết đắng cay.
Biết làm sao chế được thuốc “vui”
Cho kẻ tha hương khỏi ngậm ngùi;
Cho người ở lại quên sầu khổ,
Đất nước reo vang vạn tiếng cười.
Để cho có được thuốc “quên” đời,
Hỡi người bạn hữu khắp nơi nơi !
Văn hóa quê cha mau gìn giữ,
Mầm non đất mẹ sớm vun bồi.
DS Huỳnh Trọng Tâm
(từ vhp.havu.blogspot.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét