BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ
thơ
phượng ngày xưa
***
Quen nhau mùa Lá rụng
Thương nhau lúc Đông
tàn
Yêu đương say đắm
ngút ngàn
Bờ môi Xuân đọng, nắng Hè chói chang
Cách chia đôi lứa
dặm tràng
Ái ân mộng ảo, lỡ làng tình thơ
Ngày ngày vun quén
ước mơ
Đêm đêm dệt mộng duyên tơ mặn nồng
Trăm năm dù có hay
không
Cũng đành một kiếp má hồng cho Ai!
Tình xa vạn dặm kiếp
này
Nghìn trùng xa cách nhớ hoài người xưa
Dẫu rằng trời nắng hay mưa
Tim yêu vẫn mãi Bốn Mùa Nhớ Thương
Quả thật một bài thơ hay, ...
Tâm hồn thổn thức, tim này đập rung.
... !
Nước non ngàn dặm mịt mùng,
Nghe sao êm ấm bão bùng lòng ta. ... !
Mới hay nhân hậu thật thà,
Bốn câu thơ mở... thiết tha mặn
nồng... ...
Xuân Hè Thu lại sang Đông,
Mùa nào cũng thấy môi hồng thắm tươi.
...
Vẳng nghe trong mộng tiếng cười,
Thu về mật ngọt lịm người tình chung.
Trăm năm dám nghĩ mông lung... ...
Yêu đương rồi cũng nhớ nhung đợi chờ.
...
Nửa vòng trái đất mộng mơ...
Cội lành chim đậu bao giờ gặp nhau. ...
Sâm Thương cách biệt đã lâu,
Má hồng phận bạc qua cầu mới hay. ...
!
Ơn trời mưa nắng tháng ngày, ...
Biết đâu hạnh ngộ cơ may thỏa lòng.
Ở đời gạn đục khơi trong,
Đầy thêm nỗi nhớ đợi mong sớm bù. ...
!
Những trông hội ngộ mùa Thu,
Mai Xuân Thanh kính bút cảm tác
:
Bài Thơ " Bốn Mùa Nhớ
Thương " của Phượng Ngày Xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét