MƯA
Mưa rơi từ cõi vô
thường
Từ tâm vọng tiếng
yêu thương thuở nào
Mưa ru tròn giấc
chiêm bao
Lời anh ru khúc ca
dao mộng đời
Gió mùa buốt giá
chơi vơi
Xót lòng chiếc lá
rụng rơi bên thềm
Mưa còn trăn trở
tiếng đêm
Lòng nhung nhớ
giấc êm đềm bên anh
Thời gian vội vã
trôi nhanh
Buồn như chiếc lá
thiếu cành chở che
Mưa thu có nhớ
nắng hè
Nhớ bàn tay nhặt
lá me tóc người
Đông sầu ngóng đợi
xuân tươi
Nỗi buồn xin đợi
nụ cười bén duyên
Mưa rơi trên khắp
mọi miền
Than van u uất nỗi
niềm vắng xa
Nụ tình kết trái
đơm hoa
Bốn mùa vẫn nở đậm
đà ngát hương
Mưa xuân dìu dịu
vấn vương
Hòa chung lòng
khúc yêu thương một đời
Gió Biển
NẮNG
Tưng bừng tia nắng
ấm quê hương
Vẫn nhớ dù xa cách
dặm trường
Nắng chiếu con
đường xưa quen bước
Tâm hồn rộng mở
đón yêu thương
Có phải từ xuân
sắc mai vàng
Nao lòng hạnh ngộ
thoáng hoang mang
Nắng hồng đôi má
tim rung động
Ánh mắt tình yêu
sóng ngập tràn
Có phải phố phường
đang đổi thay
Mùa vui đưa tiễn
bóng đêm dài
Nắng mới cho ngày
thêm rực rỡ
Dịu dàng tay nắm
lấy bàn tay
Chầm chậm qua dần
những mùa đông
Chuỗi ngày hiu hắt
rộng mênh mông
Nắng ấm soi đời
nhau ánh sáng
Tình yêu rộn rã
đến bên lòng
Nắng đẹp đâu bằng
nắng quê hương
Sánh bước niềm vui
khắp nẻo đường
Nắng đẹp trên môi
cười hạnh phúc
Trời hồng trong
ánh mắt yêu thương
Bích Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét