1 thg 8, 2014

Tap bút - Phan Trần Đức ,k.3 SPSG

Tạp bút

Tạp là cái gì xấu, là cái gì bình dân không sang.
Gỗ tạp là gỗ xấu, tầm thường.
Ăn tạp là ăn bất cứ cái gì.
Tạp pí lù là hổ lốn, lộn xộn không có thứ tự.
Món Tạp Pí Lù theo cụ Vương Hồng Sển lại là món ăn hấp dẫn đố các bạn là gì: Lẫu đấy. Bây giờ quán nào cũng Lẫu cái gì cũng lẫu đươc đúng là tạp pí lù
Tạp văn là văn viết đủ mọi đề tài, mọi chủ đề…
Tạp bút là viết lăng nhăng lít nhít, tầm bậy tầm bạ…
Định nghĩa một cách bình dân như vậy để tui viết cho đúng tạp bút .
Nói như người Hà Nội thì mọi chuyện đều có duyên và nghiệp. Hễ có duyên thì có nghiệp tôi cũng có duyên nợ với Nam Kỳ Quốc dù từ Bắc vô Nam không mang theo con cầy cũng không mang theo cọng rau muống.
Nam kỳ quốc ngày xưa nhà nào không nuôi chó mang vô làm chi chỉ sau này người ta đông quá không có gì ăn nên không nuôi chó nữa và thịt chó bây giờ trở thành đặc sản của dân nhậu nên dân số chó càng ngày càng giảm.
Trên chuyến thăm Hương Mỹ trở về thấy một anh chở một lồng chó khoảng 6,7 con và một bao bố cho khoảng 5 con vội chụp 1 tấm nhưng không được rõ lắm

Rau muống thời xưa chỉ dùng cho heo ăn sau này mới thành món ăn hấp dẫn và rẻ tiền, ai chở củi về rừng làm chi.
Viết tới đây chắc các bạn đồng ý với tôi là “Tạp bút chăm phần chăm” .

Các bạn ơi hồi còn đi học, hai môn học mà tôi ghét nhất là môn Việt Văn và môn Pháp Văn. Cả hai môn đều là môn văn hóa của 2 đại quốc lừng lẫy mà tôi thì nuốt mãi không vô.
Hàng tháng điểm trung bình của tôi bị kéo xuống một cách thảm hại vì 2 môn này.
Tôi có một ông Thầy dạy Việt Văn ổng không ghét tôi, thậm chí còn thương tôi nữa nhưng không biết tại sao những bài luận văn của tôi ông chỉ cho từ ½ điểm hồi đầu năm học và tiệm tiến lên tới 5 trên 20 vào cuối năm. Mỗi lần khá hơn được nửa điểm là có lời khen tiến bộ. Tôi nhớ mãi những lời phê ấy : Chữ viết như cua bò ( điều này chính xác 100%), văn bất thành cú, cái này hổng biết vì không nhớ ngày xưa mình viết gì.
Sau này hai thầy trò gặp nhau ở một khóa tu nghiệp giáo chức và chắc ông ngạc nhiên vì đứa học trò dốt ngày xưa cũng dạy Việt Văn như Thầy…
Do kinh nghiệm này khi dạy học tôi ít cho điểm xấu học trò. Do đó học trò khoái và thương tui lắm, thương chứ không phải yêu à nghe…
Mặc cảm viết văn dở khiến tôi khó sáng tác. Viết mà cứ lo sai, bao nhiêu cảm hứng bay mất tiêu,  chỉ có nước làm thày cò sửa những chữ đánh máy sai mà thôi.
Bài này viết đã lâu được sửa chút đỉnh gởi lại cho bạn nào chưa đọc…
Phan Trần


khoa2spsg19631965

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét