Thơ Phượng ngày xưa
*Tuổi 5—10
Miệng cười nở hoa
Da trắng nõn nà
Môi tim càm chẻ hài hòa
Tóc đen mắt biếc ngọc ngà đáng yêu…
*Tuổi 20
Má hồng xinh tươi
Mắt phượng biết cười
Tóc mây óng mượt buông lơi
*Tuổi 40
Lỉnh kỉnh lom com
Thân thể gầy còm
Quẩn quanh manh áo chén cơm
Môi tím nứt nẻ, mắt dòm thao lao
*Tuổi 70
Da già sần sùi
Tóc tai bùi nhùi
Lem nhem mắt nhướng đuổi ruồi
Chân run, tai điếc, nói rồi lại quên…
Cảm tác
Thơ hay như chuyện
đời xưa,
Cây đa bến cũ đò đưa
đôi bờ. ...
Ngày nay trẽ nít
ngây thơ,
Tuổi xuân lương
thiện bao giờ cũng ngoan. ...
Sinh ra ao uớc vẹn
tòan,
Măng non từ nhỏ hân
hoan vâng lời. ...
Thương em đôi mắt
sáng ngời,
Từ đây mộng đẹp với
đời đôi mươi. ...
Làm duyên chưa nói
đã cười, ...
Mỗi ngày trang điểm
vui tươi tóc huyền.
Đẹp xinh vóc dáng
như tiên, ...
Nơi đâu cũng có bạn
hiền theo đi. ...
Lắm chàng tuổi trẽ
cây si, ...
Đố ai cấm cản cứ lì
bám đuôi. ...
Lấy chồng, con cái,
bốn mươi,
Bôn ba gánh vác héo,
tươi sá gì... ! ?
Gầy hao ốm yếu kể
chi,
Nuôi con khôn lớn ai
bì công lao. ...
Tuổi già thóang
chốc,... lẽ nào, ...
Da mồi tóc bạc lao
đao tháng ngày. ...
Bây giờ còn nói sao
đây, ...
Chậm chân yếu đuối
hôm nay mắt mờ... !
Trăm năm, trở lại,
ngây thơ, ...
Nghe rồi, vẫn hỏi,
dật dờ đáng thương... !
Cậy cha thuở bé dựa
nương,
Già đời sống gởi
phải nhường cho con. ...
Quên đi cuộc sống
héo hon, ...
Cuối đời lẫm cẫm mõi
mòn tàn hơi. ... !
Mai Xuân Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét