Một cựu
giảng viên tại Đại học Y khoa Huế đã chia sẻ lại lời tuyên thệ của người
thầy thuốc được sử dụng trong lễ ra trường tại đây trước năm 1975 cùng ý
nghĩa của nó như sau:
Lời
tuyên thệ dưới đây đã được sinh viên Y khoa Huế tuyên thệ trong các lễ
đề biện luận án (lễ ra trường) từ khóa đầu tiên niên khóa 1967-1968 cho
đến năm 1975.
Dưới đây là lời tuyên thệ:
- Trước Đấng Tối Cao mà tôi tin tưởng,
- Trước các Y Tổ của thế giới và Việt Nam, Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông,
- Trước các Thầy và các Bạn Đồng Môn đã gây dựng y- nghiệp cho tôi,
- Trước các Bậc Sinh Thành ra tôi, và nhất là trước Lương Tâm Chức Nghiệp của chính tôi.
TÔI XIN TUYÊN THỆ
- Coi nghề Thầy thuốc mà tôi đã tự chọn như một con đường cứu người và giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại,
- Trong khi hành nghề, tôi chỉ dùng mọi hiểu biết về người bệnh để phục vụ Y-Đạo,
- Vì tình yêu tổ quốc, tôi sẽ cố phát triển những sắc thái đặc biệt của nền y học Việt Nam,
- Vì tình yêu thương nhân loại, tôi sẽ cứu tất cả mọi người và truyền nghề cho bất cứ những ai có khả năng và thiện chí,
- Vì tôn trọng sinh mạng của người bệnh và tư tưởng cao đẹp của nghề Thầy thuốc, tôi sẽ phải học hỏi và nghiên cứu trọn đời.
HÔM NAY CHỈ MỚI BẮT ĐẦU.
Theo
vị cựu giảng viên, lời thề Hippocrates chỉ có một giá trị lịch sử, đánh
dấu một giai đoạn căn bản cho nền y học, còn lời tuyên thệ của người
thầy thuốc Việt Nam bấy giờ cần phải đổi lại cho thích hợp theo nhu cầu
của người Việt, mang một triết lý Nho học mà người Việt quen thuộc.
Trong
đoạn mở đầu mang ý nghĩa Quân-Sư-Phụ. Thực vậy, Quân là đấng tối cao,
là các Y Tổ, như vậy mỗi tân khoa có thể có một đấng tối cao riêng biệt
có thể là Đức Phật, có thể là Đức Chúa… Sư là các thầy, là bạn đồng môn,
Phụ là cha mẹ, gia đình vì buổi lễ trang trọng ngày ra trường của các
tân khoa bác sỹ bao giờ cũng có cha mẹ, anh em đến dự. Khi nghe lời
tuyên thệ có mình trong đó, cha mẹ suốt cả cuộc đời hy sinh cho con cái
thì không thể không xúc động. Nhiều bậc sinh thành đã bật khóc vì sung
sướng khi nghe con mình tuyên thệ ra trường, hạnh phúc cho con mình sắp
bước chân vào đời. Về điểm các tân khoa phải thề trước lương tâm chức
nghiệp của chính tôi, thì “Tôi là cái đáng ghét nhưng cũng là cái tối
quan trọng”, không có một tòa án nào quang minh chính đại hơn tòa án
lương tâm khi phải phán xét những sai sót của chính mình.
Phần
tuyên thệ thể hiện quan niệm “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”
khi bác sỹ tân khoa thề sẽ học hỏi, nghiên cứu trọn đời, thề chỉ biết
về người bệnh để phục vụ Y Đạo, thề sẽ phát triển sắc thái đặc biệt của
nền y học Việt Nam, thề sẽ cứu tất cả mọi người và truyền nghề cho bất
cứ những ai có khả năng và thiện chí.
NGOÀI
RA TRONG LỜI TUYÊN THỆ CÒN CÓ ĐIỂM "CHÍNH TÂM" KHI CÁC TÂN KHOA THỀ COI
NGHỀ THẦY THUỐC MÀ MÌNH ĐÃ TỰ CHỌN NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG CỨU NGƯỜI GIÚP ĐỜI
CHỨ KHÔNG XEM NHƯ MỘT PHƯƠNG TIỆN THƯƠNG MẠI VÀ MỘT ĐIỂM KHIÊM NHƯỜNG
KHI CÁC TÂN KHOA CHẤM DỨT LỜI TUYÊN THỆ BẰNG CÂU:
"- HÔM NAY CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét