3 thg 3, 2021

TỰ SOI- Thơ Chu Hà và Bài Họa Của Các Thi Hửu


TỰ SOI


Đời người mấy chốc gẫm mà coi,
Bỏ chuyện ngoài tai kiếm chỗ ngồi.
Vạn vật hữu hình nhưng giả tạm,
Một vòng không có diễn chơi thôi.
Trăm năm ngắn gọn trong gang tấc,
Một phút dài ơi tận cuối trời.
Thở hết hơi ra... cho nhẹ nhõm,
Hít vào... chầm chậm... thế là soi...

Chu Hà

 
Họa :TỰ SOI

Gương vỡ,đèn khuya mảnh vụn coi
Hình không rõ bóng,lặng thinh ngồi
Tùy nghi với cảnh,dung hòa vậy
Thuận biến theo dòng,khế hợp thôi
Thực tại chênh vênh cùng ý nghĩ
Hoang mơ lãng đãng với mây trời
Thời gian gió bụi mờ nhân ảnh
Mộng đuối đêm dài trở giấc soi…

Lý Đức Quỳnh
28/2/2021



HỌA: TỰ TRÁCH


Cuộc sống con người hãy gẫm coi,
Lu bu bận bịu chẳng an ngồi.
Nốc cà phê sửa chê ..sao đắng
Uống cụm rượu nồng nhạt chán thôi.
Nghĩa bạn tình duyên tâm bất ổn,
Thâm ân bằng hữu trách do trời.
Hãy đem kính định nhìn tâm thấu,
Chớ luận đời nên tự kết soi.

HỒ NGUYỄN (02-03-2021)


 Họa :NGẪM NGHĨ


Ngẫm nghĩ thân mình để tự coi
Thân tâm trong sáng biết an ngồi
Miếng ăn tiếng nói theo ngôn hạnh
Buông bỏ tham lam dễ được thôi
Tự biết kềm lòng phương lục dục
Tu thân dưỡng tánh cảm lòng trời
Trai kỳ hành đúng theo tôn chỉ
Phật dạy vô thường để tự soi

Yên Hà
Atlanta, 2/3/2021


Họa :Tự soi hàng ngày

Tự gẫm lại mình năm tháng coi 
An bình kiếm một chỗ ta ngồi 
Nhân gian đặt chuyện vui đùa chút 
Tạo hóa bày trò dỡn hớt thôi 
Còn nhớ người xưa mơ hóa bướm ( Trang tử )
Lại thấy thời nay chọc giận trời 
Tham thiền nhập định , thân trôi nổi
Biết thở ra vào ...biết tự soi ...

Chung Văn
March 2-2021

 Họa :NGẪM SOI
  
 Thời tiết chuyển mùa đáng để coi
    Kề bên khóm trúc tĩnh tâm ngồi
Rừng cây bừng sống yên bình quá
Vạn vật hài hoà khởi sắc thôi
    Đâu biết bờ đông tràn ngập tuyết
    Ai ngờ bên ấy xé màng trời
Lặng nghe chiếc lá thì thầm bảo
Một kiếp phù du tự ngẫm soi

Vĩnh Thảo HL
Ottawa Feb.03.2021

 Họa :TỰ BIẾT LẤY MÌNH


Mỗi người cần tự lấy mình coi
Biết đứng xem ra phải biết ngồi
Bên bạn ngẫm mình tìm kiểm đã
Trên đường dò ý đến hay thôi
Biết thân tồn tại là nhờ đất
Giữ thế lung linh để ngắm trời
Đo đắn cho lòng tươi máu đỏ
Dìm tay vào suối nước liền soi.

Trần Như Tùng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét