Ngoài nhóm “Đồng Bọn Tứ Quý PH3” thời trung học gồm
có tui và ba đứa bạn tên bắt đầu bằng chữ H, tui còn có thêm một nhóm “Đồng Bọn Tam Võ DP2” gồm Ông Lính Già xa quê hương và nhà văn thơ nữ luôn thả hồn bay bổng trên đỉnh Hải Vân Võ H. Phi.
Nói chung là có tất cả sáu đồng bọn kể cả tui.
Trong
“đồng bọn sáu đứa”, Hòa bự con nhất nhóm PH3 nhưng hiền khô so với Ph. tui thân hình nhỏ xíu nhưng dữ như bà chằng... Hòa có trang blog “Hoài Niệm Tây Ninh” để bạn bè viết, đọc và nhớ... Có một lần, vì đăng nhầm một bài của một con ếch trên một blog bạn, con ếch nhảy dựng lên, Hòa chỉ phân trần và xin lỗi... nhưng tui thì không nhịn được
nên đã té ra thơ, như
sau:
ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Tui có được vài bài thơ đăng báo
Được hội thơ văn tặng giải “Dư Hơi”
Tự thấy mình như rốn giữa bầu trời
Nên không cho ai đăng trên blog rác !
*
Một ngày nọ ông già gàn phê phán
“ Em đã xấp được bao nhiêu chữ rồi?
Tiếng Việt mình phong phú lắm em ơi
Công em khó để nhiều người tán tụng
*
Có chi vội đâu
mà em nhảy dựng?
Mặt mày nhăn nhó trông thật khó coi
Thơ em như đống phân lúc nhúc dòi
Vi trùng lây lan, nên đem cất kỷ.”
*
Giật mình thức giấc, qua cơn mộng mị
Nhìn lại chồng thơ, nức nở nghen ngào
Lâu nay cứ tưởng mình là ngôi sao
Giờ mới biết cảnh ếch ngồi đáy giếng!!!
😀😀😀
Nhắc đến chuyện Té Ra Thơ làm tui nhớ nhỏ Hằng có biệt danh là Ánh Trăng Vàng, lần đầu tiên nó giới thiệu tui với Ông Lính Già như vầy nè: “Con P té cũng ra thơ...” (Xin thương tình dừng đổi
dấu chữ té nhe đồng bọn) khiến cho ông đồng bọn họ Võ của tui trố mắt nhìn nó trách: “Mấy bà già cả hết rồi mà nói chuyện với nhau cứ Mầy Mầy Tau Tau, Con nầy Con nọ... nghe kỳ cục quá!”
Ngoài
miệng thì nói năng có vẻ nặng chịt như xe Thiết giáp chạy trên đường nhựa nhưng tui biết trong thâm tâm Ông Lính Già rất là “thấu cảm” với tình bạn keo sơn gắn bó thắm thiết của đồng bọn tui. Ông còn có tính khôi hài đặc biệt khiến cho nhiều bạn bè cười rồi nhớ mãi không quên. Một lần họp lớp có chị em nhà họ Tô tham dự, khi bàn ăn được dọn ra, ông vừa nhìn chị lớn họ Tô vừa nói “Tui chọn cái Tô Lớn à nghen!”
Chưa
hết, Ông lính già còn nói về bà xả thật là dí dỏm khi ông đưa hình bà lên trang facebook:
-
Hân hạnh được biết "Phu nhân TT" Đẹp quá... khéo chọn dữ a...
-
VKP ơi, không phải
là Phu nhân của TT, mà là Chánh Phủ, "xếp của TT" đó. Quý bà, bà nào cũng là CP cả, tụi tôi chỉ là phó thường dân thôi, bảo sao chúng tôi nghe vậy.
-
Ông PTD ơi, tui cũng từng làm "Chánh Phủ" chớ bộ... Trong chế độ Dân Chủ Tự Do, sơ sẩy
chút xíu là"chánh phủ" bị lật đổ cái rụp.
-
Ác cái là các ông
PTD lại cấu kết cùng "Đồng Bọn"để lật đổ "chánh phủ"... Cho
nên, cách tốt nhất là "Đừng nghe những gì mà PTD nói mà hãy nhìn kỹ những gì mà PTD làm".... Hì Hì...
-
Dể gì lật đổ CP được. CP nào cũng có "vây
con, cánh cháu" ủng hộ hết. Lật đổ mà không thành thì chỉ có .. "ra
chuồng heo mà nằm chèo queo" thôi. H.ỏ.n.g. dám đâu. Ha, ha...
Trở
lại cái “tô lớn đẹp” như “ánh trăng vàng”, nó không những tỏa sáng về tính cách nghĩa nhân mà còn là cuốn tự điển sống để tui có thể tìm hiểu mọi việc nhất là về bạn bè thời trung học. Ví dụ khi tui không nhớ rõ một người bạn vừa có tin vui hoặc buồn, tui hỏi nó thì sẽ hình dung ra ngay người bạn thuở thiếu thời.
Còn nữa, Tô Lớn rất nghiêm khắc trong nghề gõ đầu trẻ nhưng cũng không thiếu thông cảm về sự đam
mê chơi đùa trong tuổi thơ. Cho nên, có một lần nó đã lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy đám học trò nhỏ đang lui cui tìm mấy con dế trong các bụi bông mà trước đó chính nó đã quăng các hộp dế ra ngoài cửa lớp.
Nó cũng sẵn sàng quên
mình vì chồng con và bạn bè...
Đồng
bọn cuối cùng trong nhóm Tứ quý PH3 là Huệ. Con nhỏ nầy là thổ công của đất Tây Ninh, cây trái rừng nào nó cũng biết, địa danh nào nó cũng hay. Bài nó đăng trên HNTN, nhiều
người đọc rất thích thú để nhớ về cái thuở xa xưa. Tui xin trích một đoạn văn của Huệ:
“Nhớ thuở Nam Bắc Triều, giặc giã liên miên, nàng chinh phu thương nhớ chồng chỉ biết than thở, thủ thỉ:
“Nhớ anh em cũng muốn vô.
Sợ
truông nhà
Hồ, sợ phá Tam giang.” (Ca dao)
Truông nhà Hồ đó với nàng chinh phu nó trắc trở diệu vơi, đầy cam bẫy gai chông nhưng mà TN thương yêu của tôi, đất rừng rậm
sơn khê có rất nhiều truông: truông Bình Linh, truông Mít; vùng Bến Cầu có đến 4 truông: Say, Chẹt,
Sơn, Bến Lái... Những truông nầy
đất đai màu mỡ, cây rừng xanh tốt mang đến những đặc sản làm ấm bụng người nghèo cần cù lao động.
Nhìn về phía Tây là núi Bà Đen sừng sũng,
các suối Vàng, suối Đá, suối Năm trăm mang dòng nước mát ngọt ngào tưới tiêu cho các
cánh đồng lúa. Suối Ngô, suối Tha La, suối Bà Chiêm... làm cho các vùng Cầu Khởi, Vên Vên, Trà Võ thành vùng phát triển cây cao su bạt ngàn... Với những đặc điểm như thế, Tây Ninh là nơi nhiều trái cây rừng phát triển...”
Xin
coi tiếp bài của Huệ trên blog Hoài Niệm Tây Ninh
Đồng
bọn chót trong nhóm Tam Võ DP2 là Võ H. Phi, cái tên nghe như con trai, đã từng bị gọi đi Quân dịch dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn
Thiệu, được tui tôn làm
sư phụ vì đã hướng dẫn cho tui nhiều chuyện bổ ích lắm nhất là trong lãnh vực thơ văn. Nhưng có lúc tui cũng phải bổ ngữa về sự khuyên bảo của Phi: “Hãy viết văn mần thơ đi vì nếu thương ai thì cho họ sống hạnh phúc còn nếu ghét ai thì làm sát thủ, giết quách đi là xong!” như cuộc đối thoại với tui qua phone sau:
CHUYỆN CƯỜI XUYÊN LỤC
ĐỊA.
-
Reng … Reng Reng…
-
Sư phụ hả?
-
Ừ, ta tức muốn ói máu đây!
-
Sao vậy?
-
Mi còn nhớ cái tên “áo liền quần”,
bạn của ông anh pilot của ta không? Ta mới
vừa gặp hắn trong buổi họp “gia đình giặc lái khóa…” nè.
-
Có gì mà tức, bộ hắn đòi nối lại tình xưa hả?
-
Được vậy thì đâu có tức, đàng nầy hắn
nói hắn hỏng biết ta là ai.
-
Chắc tại “sư tử hà đông” ngồi kế bên chứ gì?
-
Chứ còn gì nữa!
-
Sao sư phụ hỏng kê khai
những món quà như sợi dây chuyền, máy sấy tóc… mà ngày xưa hắn đã tặng sp . Còn nữa, một lần về phép, hắn “ngồi đồng” ở nhà sp
sao không nhắc cho hắn nhớ, đặng cho sư tử hà đông nghiền hắn tan xác luôn.
-
Hình phạt đó còn nhẹ lắm. Phải cho hắn chết mà vẫn chung tình với ta.
-
Vậy thì cho chết lúc trẻ,
hồi còn ở VN đi, chứ bây giờ ở Mỹ, hắn là “bạc tình lang” rồi thì làm sao mà ra
tay sát thủ để được “một công hai việc”.
-
Hãy cho ta thời gian để
tìm hình phạt thích đáng cho hắn trong “TÓC MAI” nghen.
-
SP quả đúng là “sát thủ hạng
nặng” !
-
😀😀😀
Chuyện xảy ra lâu rồi mà giờ nầy tui mới thố lộ, ACE đừng bắt tội tui nói xấu sư phụ rồi phạt tiền tui thì tội nghiệp tui lắm à nhen (Mới đây có một bác sĩ bị phạt 5.000.000 đồng VN vì tội dám nói “xấu nhưng đúng” lãnh đạo, là bà Bộ trưởng Y Tế.)
Đồng
bọn của tui ơi:
Chừng
nào tui TÉ vô hòm
Nhớ
đem Laptop... sớm hôm gõ về!
Hi Hi Ha Ha 😀😀
Saigon
25/10/2017
Vkp công chúa nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét