Một chiếc xe cuối ngừng tạm đây,
Ngoài sân vắng lặng chẳng còn ai,
Trèo lên vội vã xa lìa hết,
Vẫy nhẹ ngo ngoe mấy ngón tay !
Chẳng thấy một ai lúc tạ từ,
Lâng lâng giữa cõi thực và hư,
Trong hồn thánh thót "dư âm" vẳng,
Ray rứt rơi thầm ngấn lệ dư.
Xe chuyển bánh ngay phút cuối đời,
Trên đường lặng lẽ bỏ sân chơi,
Mắt kia nhắm lại, buông xuôi hết,
Còn chút phai tàn đã hụt hơi !
Cứ thế xe đi và bánh lăn,
Đến nơi sương phủ ngập ăn năn,
Một khung cửa hẹp thôi đành khép,
Giấu mảnh tình si vội dưới trăng.
Xe mãi cứ lăn, sẽ tới đâu?
Vấn vương chi để chỉ thêm sầu,
Từ nay sẽ chẳng còn nhau nữa,
Văng vẳng dư âm tiếng nguyện cầu…
Con Gà Què Azalea
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét