4 thg 9, 2020

THƠ TÌNH THUỞ NHỎ- Thơ Trần Phong Vũ



THƠ TÌNH THUỞ NHỎ
Anh có một bài thơ
Viết tặng em lúc nhỏ
Tóc xanh mũi thò lò
Anh đã yêu và khổ

Bài thơ chẳng có vần
Chữ viết như gà bới
Em cũng chả thẹn thùng
Mang đi khoe cả lớp
Bài thơ tình thuở ấy
Chẳng viết nỗi chữ yêu
Chỉ toàn là hứa lèo
Mai sau khi anh lớn
Nhất định dẫn em theo
Phong em làm vợ cả
Cóc cần biết giàu nghèo
Anh bị thầy giáo phạt
Quất đủ đúng năm roi
Bè bạn xúm vào cười
Em thì khóc tấm tức
Em biết anh rồ dại
Em không ghét anh đâu
Nhưng giận anh cái tội
Sớm quen thói phong lưu
Cái gì mà vợ một
Cái gì mà vợ hai
Lại còn vờ thề thốt
Phải lấy được cả đôi

Trời cũng khéo trêu ngươi
Chỉ mười mấy năm thôi
Âu cũng là số phận
Anh lấy vợ mất rồi
Em vẫn còn lẻ loi
Vợ anh là học trò
Em lại làm cô giáo
Gặp nhau cứ ngẩn ngơ
Phải người xưa không đấy ?

Quen mà không dám nói
Sợ mang tội với trời
Hai ta cùng ngậm ngùi
Thấm thía chuyện cuộc đời
Biết đâu là duyên nợ
Giờ em phương trời lạ
Anh gần đất xa trời
Thỉnh thoảng mơ chuyện cũ
Giá mình là một đôi
Nhất định là anh sẽ
Chỉ cưới mình em thôi
Nghĩ chán lại phì cười
Già rồi còn ham hố
Một mai khi xuống lổ
Ai người nước mắt rơi...
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét