21 thg 5, 2020

TƯỞNG TƯỢNG - Thơ Trần Phong Vũ


Thì cứ coi như hai đứa mình đóng kịch
Có ngây thơ có giận dỗi ghen hờn
Có những chiều trống vắng nhớ nhau hơn
Và tưởng tượng một đôi lần hò hẹn
Cứ như thể mình ngày xưa ước nguyện
Con chim vàng về đậu mái lầu son
Nước giếng xanh cây đa cổ cánh đồng
Bầy trẻ nhỏ đóng vai cô dâu và chú rể
Những chuyện ấy bình thường thôi cứ thế
Nhịp đời trôi năm tháng có hững hờ
Lặng lẽ mà chi tủi mấy câu thơ
Giấu hết cả...ên mình ên tội nghiệp
Dẫu biết chắc đời này không duyên kiếp
Đứa vai này đứa phận nọ êm xuôi
Khói có hồn nhiên bay vi vút đến đỉnh trời
Thì mới thấm vị men cay mắt ngọc
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét