8 thg 1, 2020

GIỖ MÁ - Trần Phong Vũ


GIỖ MÁ
Hôm nay giỗ má nhưng lục lại trong tàng thư vẫn chỉ là viết về ba... có lẽ vì duyên phận cuộc đời đã gắn liền hai người ... Anh chỉ còn có một bài thơ duy nhất viết về mẹ đủ phơi hết cả một đời khổ nhọc bi ai ..
Bố anh là người hiền lành, cần cù chịu khó. Hàng xóm láng giềng ai cũng thương mến nhưng trong gia đình ông lại là người đàn ông gia trưởng, độc đoán và dữ đòn với con cái.
Có một lần anh nhớ, lúc anh còn bé, bé lắm. Mẹ anh dạy anh tập viết... Trẻ con ham chơi biếng học. Anh vừa học vừa khóc tỉ tê khiến bố anh nỗi cáu. Ông vớ lấy cây chổi lông gà ( có cái cán bằng mây) quất túi bụi. Chưa đã nư, bố túm hai chân anh dốc ngược vào thùng phi nước. Bây giờ anh vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ anh vừa lau người thay áo cho anh vừa khóc rấm rứt khi nhìn những vết roi lằn ngang lằn dọc trên người . Mẹ anh thuộc mẫu người phụ nữ sợ oai chồng không dám bênh con.
Sau này lớn hơn một chút, anh sợ nhất khi bị đòn... Bố thường hay kẹp đầu anh vào đùi và tha hồ quất vào mông. Mỗi khi bố giận hay không vừa ý điều gì chỉ cần nhìn mắt ông lừ lừ là cả nhà khiếp vía. Và khi không kềm chế được cơn giận ông hay đập phá đồ đạc trong nhà. Tiện tay có thứ gì ông đập cái đó bất kể nó quý giá cỡ nào.
Tội nghiệp nhất là khi nguôi giận, thường hôm sau ông lại chở con ra Sài gòn bằng chiếc xe đạp đi ăn kem hay ăn phở để chuộc lỗi.
Điều duy nhất khiến anh thán phục bố là suốt cuộc đời làm chồng, làm cha hung dữ và bạo ngược của ông thì tuyệt đối không bao giờ ông dám...đánh vợ.
Bố anh tuy nghèo, có vợ và một lô lốc con nhưng cũng đào hoa được nhiều cô thương.
Mẹ anh là người phụ nữ xấu xí chân quê so với các bạn gái của bố, bà không bao giờ dám cãi chồng chỉ lườm hay nguýt để bày tỏ thái độ. Những lúc ấy bố chỉ chép miệng và anh phát hiện ra....... bố cũng sợ vợ.
Oan oan tương báo...
Khi về già, mẹ anh bệnh tâm thần do lao lực và chịu quá nhiều đau khổ trong đời. Mỗi khi bố anh thương mẹ đến gần để vuốt ve an ủi đều bị bà xua đuổi, có khi bà đánh luôn vì lúc đó mẹ không còn nhớ ai. Khi đó nhìn vào mắt bố, anh đều thấy hiện lên một nỗi tuyệt vọng xót xa.
Cuối cùng bố ngã bệnh và mất trước mẹ. Khi đưa bố vào hòm, anh dẫn mẹ đến và nói : Bố mất rồi, mẹ biết không ? Đôi mắt mẹ vô thần ngơ ngác nói : Mất rồi à, mất thì... thôi chớ sao
Chôn bố xong, mẹ ngã xuống và nằm yên sống đời thực vật suốt chín năm ròng trước khi hội ngộ với chồng ngoài nghĩa trang.
Niềm an ủi lớn nhất đời anh là mộ bố mẹ nằm gần nhau trong cái nghĩa trang mênh mông chen kín mồ của bàn dân thiên hạ....
NHỚ MẸ
Mẹ anh đầu đội bánh cam
Vai đeo bình thủy bán kem ngoài đường
Một đời vất vả mà thuơng
Nuôi anh ăn học chỉ mong có ngày
Anh rồi cũng được làm thầy
Bỏ công mẹ sống những ngày tang thương
Hởi ôi tạo hoá khó lường
Khi anh khôn lớn mẹ không được nhờ
Cực quá nên mẹ phát rồ
Gặp ai cũng bảo chỉ cho đường về
Về đâu quê mẹ u mê
Lẫn trong ký ức não nề mẹ ơi
Nuôi anh khôn lớn để rồi
Đủ lông đủ cánh thì đời mẹ xong
Anh về quê mẹ chiều đông
Đi trong giá rét cánh đồng quê xưa
Cánh cò lầm lũi đồng thưa
Mẹ còn bay mãi trong mưa mịt mùng
Trần Phong Vũ
20/4/2013
Cảm ơn mẹ đã một đời
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay
Chiều nay nghe tiếng lòng ai
Mà thương thân mẹ hao gầy vì con
Cánh cò bay lạc chiều đông
Câu ca dao cũ điệu buồn nghìn năm
NGUYỆT PHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét