21 thg 7, 2019

KHÔNG QUÊN ĐƯỢC - Thơ Trần Phong Vũ


Anh trở về vùng lỗi hẹn ngày xưa
Mong tìm lại chút dư âm ngày cũ
Cái thuở cô phù thủy mèo hoang kẹp tay chàng lãng tử
Phiên chợ tình mở cửa một chiều thu

Anh trở về thành phố của sương mù
Đong kỷ niệm qua từng trang quá khứ
Em giờ đã xa xăm bên kia trời viễn xứ
Chắc cũng quên rồi cây sậy héo đồng hoang

Có một thời mình dọ dẫm mưu toan
Thấy thiên hạ như là một trò chơi đánh đố
Thấy tình yêu chỉ là những chông gai và đổ vỡ
Xa nhau rồi mới thấm thía lòng đau

Em.. con phượng hoàng cất cánh bay cao
Chắc gì nhớ đám mây vàng dang dở
Chắc gì nhớ khuỷnh trời yêu loang lổ
Gã tình si vắt vẻo cửa thiên đường

Anh trở về lối cũ yêu thương
Đến xứ lạnh mà quên mang áo ấm
Quên khăn choàng, những cung đường và những bộ váy hoa lạ lẫm
Duy chỉ một điều không quên được
Là em

TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét