20 thg 6, 2019

Yêu Dấu - Thơ Quách Như Nguyệt , Dương Thương Trúc,Trịnh Cơ )


Em muốn gọi anh, nói lời yêu dấu
Gọi cho anh, em nói em yêu anh
Để rồi nghe anh nói anh yêu em
Mình nói mãi, nói hoài… không biết chán

Em muốn gọi anh, mỗi ngày… cố nán
…nghe tiếng anh để vui cả một ngày
Giọng ấm trầm, em nghe hoài ..ngây ngất!
Tim rộn ràng, mê tiếng nói, mê say!

Em muốn gọi, không cần chờ anh gọi
Hồi hộp chờ… nghe anh nói “hello cưng”
Tim đập tưng tưng, em vui quá chừng chừng!
Đời sống đẹp nhờ có anh yêu dấu

Em muốn gọi, muốn gọi anh yêu lắm!
Nỗi đam mê… ôi…ngày một lớn dần!
Nhớ mắt nhìn, nhớ bờ môi thương thân
Ôi nhớ quá! Muốn gần anh yêu dấu!

Mình gọi phone cho nhau ngày mấy bận
Mình gặp nhau ba, bốn lần trong tuần
Vẫn thấy nhớ, nhớ từng giây, từng phút!
Tình chúng mình hạnh phúc, chẳng gian truân

Rồi có lúc, tình tàn lụi dần dần
Sóng gió nổi lên, ta mỗi ngày một bận
Hết chuyện nầy xẩy đến, đến chuyện kia
Hai chúng ta càng ngày càng xa cách

Rồi đến lúc, em cố tình lẫn tránh
Cắt đứt tình, đành đoạn nói xa anh
Em muốn biến tình yêu thành tình bạn
Hai chúng ta thành đôi bạn tốt lành

Anh không chịu, anh nói là khó lắm!
“Em nghĩ sao? Anh đang là tình nhân
Tự nhiên bắt anh trở thành bạn tốt?
Anh không thể, chẳng thể nào… em ạ.
Em yêu à, xin em hiểu cho anh.”

Giờ thì anh nằm yên nơi huyệt lạnh
Tình yêu xưa như làn khói mong manh
Những bài thơ em làm bay theo gió
Chẳng còn anh, ai đọc được nỗi niềm?

Vĩnh biệt anh, người em yêu, yêu dấu!
Vĩnh biệt môi hôn, vĩnh biệt nụ cười
Vĩnh biệt quãng đời xa tít tắp mù khơi
Quá khứ ơi, tình xưa ơi…. Vĩnh biệt!
Quách Như Nguyệt
June 19th, 2019
* Thơ Dương Thương Trúc

 * (phóng tác theo "YÊU DẤU'' của Quách Như Nguyệt)

Em muốn gọi anh đã mấy lần
Từ hồi sáng sớm đến chiều tan
Mong tìm trao đổi....mà không chán
Cũng để nghe anh nói... "mến nàng" !

Em muốn kêu anh suốt cả ngày
Để  lòng vui thú tuổi thơ ngây
Giọng anh trầm ấm làm mê mệt
Em phải mơ màng  trong đắm say !

Em muốn gọi không cần  được gọi
Lòng bồi hồi ngóng  "Hello cưng"..

Tim tăng nhip  đập nhanh vô kể
Đời  đẹp nhờ  anh cuộc sống hùng

Em mong gọi... người em yêu lắm
Nỗi đắm say ... càng thấy lớn dần
Nhớ mắt nhìn, bờ môi quá mọng
Yêu anh lạ ! Biết sao ta  gần ?  

Mình gọi nhau hằng bữa mấy phen
Một tuần gặp gỡ biết bao lần

Tuy nhiên vẫn nhớ từng giây phút
Hạnh phúc êm đềm, chẳng khó khăn

Đến lúc tình ta tàn lụi dần
Em tìm lẫn tránh, khiến bâng khuâng
Mỗi ngày một chuyện làm xa cách
Hai chúng ta giờ tách mấy phần

Không còn yêu nữa muốn xa anh
Cắt đứt tơ duyên sắp kết thành
Thay thế tình yêu bằng bạn hữu
Mong rằng hai đứa sống an lành.

Anh có chịu đâu, chuyện khổ thay
Đang yêu nhau lắm, bỏ liền ngay
'' Tình nhân chợt biến thành bằng hữu
Chẳng thể nào như cảnh chó mây..."

Anh đang nằm dưới nấm mồ hoang
Huyệt lạnh, mang theo giấc mộng vàng
Thơ viết ra đây....m
ình đọc lấy
Trang trải lòng em trót phụ phàng !

Chẳng có Anh ai đọc nỗi niềm ?
Hôn Anh, chúc ngủ giấc cô miên
Tình xưa, quá khứ ...đà xa tắp
Vĩnh biệt Anh yêu. Lệ rớt thềm...

Paris, 20/06/2019

TRỊNH CƠ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét