22 thg 6, 2019

CẢM ƠN - Thơ Sông Trăng



Ngày cứ thế băn khoăn tràn nỗi nhớ
Trời mây mù thêm da diết khôn nguôi
Lòng vẫn thế xốn xang đầy ray rứt
Mưa cứ rơi chiều héo hắt ngậm ngùi
Gió than van thẫn thờ cây trút lá
Từng cánh rơi lã tã mái hiên sầu
Không gian chùng dây tơ lạc vì đâu
Làn nước cuốn trôi đi bờ cát lở
Dòng ký ức nơi khung trời rộng mở
Có mùa xuân mềm mại dáng ngoan hiền
Môi cười xinh hoa nở giữa đào viên
Hồng má thắm ánh mắt người say đắm
Nay về đâu cánh chim trời xa thẳm
Đóa quỳnh hoa thoang thoảng gió đưa hương
Xin cảm ơn, thương quá những con đường
Đã quay quắt, cùng ta trong nỗi nhớ
Âm thanh mưa như tiếng lòng than thở
Nước mắt trào cho thấu hiểu vì sao
Khi chia ly nhìn giọt lệ nghẹn ngào
Lần gặp lại đến khi nào, vô định
Lời âm ĩ dấu trong hồn sâu kín
Dẫu một đời chưa nói hết yêu thương
Cuộc từ ly tan hợp lẽ vô thường
Sao đau xót trái tim chừng tan vỡ
Cảm ơn người cho ta luôn nhung nhớ
Lời thiết tha tuôn đổ xuống dòng thơ
Tình yêu ơi! Vốn dĩ vẫn ngu ngơ
Như đứa trẻ mộng mơ đầy vụng dại
Dấu yêu ơi! Hôm nay và mãi mãi
Còn y nguyên rung động thuở ban sơ
Nỗi nhớ thương say đắm có ai ngờ
Tình miên viễn một đời tình giữ vẹn
Môi cười nụ má ửng hồng e thẹn
Đời bao dung kỳ ngộ buổi xum vầy
Xuyên trăm năm xuân mộng đến nơi này
Ngày em đến mặt trời hồng rạng rỡ
Giọt sương trong chào nụ hoa mới nở
Khúc tương phùng ngây ngất chốn trần gian
Tay đan tay dìu dắt cõi địa đàng
Cảm ơn nhé! Tin yêu lòng ghi khắc
Trong lồng ngực con tim còn co thắt
Nỗi nhớ người muôn thuở vẫn không nguôi
ST 06-19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét