11 thg 6, 2019

PHIẾN BUỒN - Thơ Đức Huỳnh

 Anh trở lại nơi chúng ta từng đến
Chốn khắc ghi kỷ niệm thuở yêu nhau
Dấu vết hằn tâm tưởng, cuộc tình đau
Em có nhớ mùa xuân trên bến mộng

Một chiều mơ thả hồn theo gió lộng
Bờ cỏ lau thoáng động, áo ai bay
Vầng trăng non khép nép, tóc em dài
Buông từng sợi se lòng anh mê mãi

Sóng lăn tăn bến bờ xa thoai thoải
Tên đôi ta ghi khắc, phiến đá tình
Nguyện một đời dẫu chìm nổi điêu linh
Vẫn giữ trọn một mối tình chung thủy

Ngày anh đi, mộng tang bồng hồ thỉ
Bến sông xưa gió lặng quắt quay lòng
Em u buồn dấu mắt lệ đoanh tròng
Để phiến đá sầu trong chiều ly biệt

Cánh thiên di mãi một đời nuối tiếc
Phương trời xa hụt hẫng bước quay về
Sáo sang sông buồn não nuột lê thê
Lòng vẫn nhớ lời nguyện thề năm cũ

Anh trở về phiến đá sầu ũ rũ
Tên khắc ghi lạc lõng giữa hư không
Phiến đá sầu trong chiều hôm chết lặng
Chất nỗi buồn vào cô quạnh, mênh mông

Đức Huỳnh 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét