10 thg 1, 2018

QUÊ HƯƠNG TÔI - Thơ Trần Phong Vũ



Quê hương tôi là tiếng rao mì gõ
Bánh da lợn nước dừa rời rả những đêm khuya
Quê hương tôi chăn trâu khốn khổ
Chẳng hạnh phúc gì như bài hát người xưa

Quê hương tôi một thời đạn bom là chuyện nhỏ
Báo đăng tin xe cán chó chó cán xe
Quê hương tôi có mát xa có nhà hàng và cafe bệt vỉa hè lê la trên phố
Cao ốc chọc trời dễ lạc lối chân quê

Ai cũng biết quê mỗi người chỉ một
Nhưng đói nghèo sỏi đá chẳng thành cơm
Không học giỏi làm quan không tha phương cầu thực
Chả lẽ chết vì nghèo hay vì áp bức bất công

" Nước Việt Nam lúa gạo no nê
" Mỗi năm xuất khẩu ra ngoại quốc"

Ôi cái mảnh đất thiêng liêng hình chữ S
Liệu có hơn gì một ổ bánh mì không
Học trò tôi học bài địa lý
lúc đói lòng
Vẫn rền rỉ bài ca nước ta rừng vàng biển bạc

Có biệt phủ xa hoa, những tượng đài vô tri gà gật
Lặng lẽ nhìn trẻ vượt suối băng sông
Có chiến tranh hè phố cùng những gánh hàng rong
Và lời hứa anh hùng sẵn sàng phơi áo
Thật giả vàng son cùng hư vinh mộng ảo
Rồi cũng trở về với cát bụi phù du

Có nhiều khi bên chén rượu sật sừ
Thấy nước mắt nhiều năm ngập đầy như biển khổ.

Tôi ngậm ngùi
Khẽ gọi quê hương....

TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét