11 thg 9, 2017

Từ FB Ngân Triều

Đến hẹn lại lên! Mấy ngày trước các anh chị ở Saigon tất bật chuẩn bị cho ngày họp mặt đáng nhớ nầy.
Năm nay các bạn về dự ít hơn năm rồi. Không có các bạn ở Tây Ninh, Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành Long An, ngay cả các bạn ở Saigon cũng đi chưa hết...
Thôi thì còn bao nhiêu đây cũng vui lắm rồi!
                          *
Vào chương trình,
Anh Đoàn Quốc Tuấn, Đd Khóa 2, thông qua quá trình tổ chức, thăm viếng bạn bè, tham quan, đi đám năm rồi...
Anh nói viết thơ thì nhớ tên từng bạn, gần 90 thơ mời, mà chỉ có hơn 30 người đến, thật là tội nghiệp cho anh!
Nhưng năm tới anh vẫn gởi thơ mời tiếp nữa...gởi hoài thôi.
Chị Hòa tiếp theo đọc tên những bạn đã ra đi, những bạn được thăm bệnh; số tiền tồn quỹ; nhắc tên các bạn khóa 2 đã hỗ trợ cho quỹ tương trơ.
Quỹ còn khoảng 4 triệu, anh chị em về dự góp mỗi người 200 ngàn, số tiền khoảng 6 triệu; chi tiệc xong còn cũng khá đủ thăm bệnh bèo bèo cho thân hữu một năm nhưng đừng ai chết nhé! (Có chết thì cũng a lô cho quý bạn đến viếng tang nha! hihi!....
*
Đến phần văn nghệ
Anh Ngân Triều chào mừng quý thân hữu, ca tặng bài ca trữ tình, nhạc Pháp thịnh hành thời còn học SPSG: Tout l'amour (Cuộc tình nào):
Tout l'amour que j'ai pour toi,
Est brulant, comme un feu
Même quand tu n'est pas là
Mon coeur bat, mon coeur bat...
Cuộc tình nào mà anh dành cho em
cháy bỏng như ánh lửa hồng
Ngay cả lúc xa vắng em
Trái tim anh thổn thức, Trái tim anh thổn thức,
*
Anh Phan Văn Quý, vẫn phong độ nghệ sĩ thời sinh viên SP, hát tặng quý bạn 2 bản tình ca: Mộng dưới hoa và bản Ngậm ngùi:
Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng...
*
...Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.
Anh hát hay quá, ngân rung với âm vang thẩm âm điêu luyện làm cho người nghe hồn bay tận cuối trời thơ mộng của 52 năm xưa. Giọng ca 70 plus mà không thua gì tuổi trung niên,
*
Anh Hải, nhạc sĩ, khách mời, em anh Nguyễn Hiếu Học ở Bình Dương ca tặng Làng tôi, Yêu là yêu...đặc biệt là anh ca một bài viết về Thầy Giáo, ca từ la thơ của Nguyễn Hiếu Hoc, do anh phổ nhạc.
Nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ trung thì các bạn biết rồi đó, Ca và đàn...hết ý!
*
Cuối cùng Anh Nguyễn Đức Hảo ca hai bản, cũng ca từ là thơ của anh do các bạn nhạc sĩ phổ nhạc: Như là... và Xin lỗi con:
Như là bồng đảo cao nguyên
Đồi trà mơn mởn khoe triền suối mơ
Như là nét bút vu vơ
Đuôi gà tóc xỏa là ồ ngộ ghê...
*
Trưa đợi con dưới hàng me xanh ngắt
Giờ tan trường đàn bướm trắng tung bay
Trời dẫu nắng nhưng lòng cha vẫn mát
Đón con về là đón một tương lai
*Ai bảo tác giả hai bài thơ nầy là tuổi 70 plus? Thơ anh trẻ trung, vóc dáng anh cao to, tôi không ngờ anh vẫn là anh vẫn đẹp trai, phong độ hào hoa...như thuở nào.
                           *
Không có bạn nữ nào vào cuộc ca vui. Chỉ có 2 bạn:
-Chị Quý Phi nói khi nào có ra VT, xin báo, chị sẽ đón đến nhà chơi, mời quý bạn lót dạ bằng một chầu bánh khọt, đặc sản Huế (Vỗ tay hoan nghênh)
-Chị Đinh Thị Hỏi nhờ thông báo là xin giúp xe lăn cho các bạn ở SG, bệnh nặng có nhu cầu xe lăn (Lại 1 tràng vỗ tay nữa nhưng các bạn đang ở đây, ko dám đăng ký nhận!)
                          *
Bàn bạc lâu, anh em quyết định sẽ đi thăm quý bạn K2 ở Tây Ninh như Thấu, Đôi, Sơn, Tri, Mum, Lễ,Sơn, Chị Hà, ... khoảng tháng 10/17.
Bạn Trần Hữu Lễ hứa sẽ mời quý bạn đồng hành dùng bánh canh tại Trãng Bàng ...
Chưa hết
Các bạn còn chia sè nhiều chuyện vui
-Ngân Triều nhắc chuyện Võ Hữu Phương là người trở về từ cõi chết: Đau gan mãn tinh, nhờ chích hết kho thuốc Sulfarlem do các thầy giám thị mách cho nên đã hết chết rồi.
-Quý nói, tui với bồ chung lớp II7 mà sao tui lại ko nhớ nhỉ? Còn tui (Triều) nhớ bạn ca hay, nghớ tên họ cả chữ lót.
-Dĩ thì nói Triều hiền dễ thương, chơi với bạn nhiệt tình!
Tui(Triều) thì nhớ mãi bạn rất tếu! Thời đó chưa có Honda mà bạn đã có Standart Vespa rồi...để chở đào hứng gió phải ko? (Mầy nhớ dai quá!)
-Anh Học niên trưởng ngồi gần, nói nhỏ vào tay tôi: Cô bạn ngồi gần Triều rất hay hay, có cái tên mà ráp với tên tôi thật tuyệt vời đó! (Ah! 2 chữ H=Study và Ask.Xưa rồi anh ơi! Ruộng ai thì nấy đắp bờ/ Duyên ai nấy gặp... già giờ, tiếc sao?)
Tôi và anh cùng phá lên tràng cười, như mấy tháng ngay chưa có giọng cười nào thoải mái như thế!
Con nhiều chuyện lắm các bạn ơi! Tôi chép lại đầy đủ ...e là mỏi tay.
Thân mến, Ngân Triều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét