14 thg 9, 2017

GIÁ NHƯ - Thơ Trần Phong Vũ


Giả như là yêu lại
Anh sẽ như lần đầu
Ngập ngừng và run rẫy
Ngồi đồng thật là lâu


Tình yêu không đợi tuổi
Nhưng chẳng già đi đâu
Khi con tim bối rối
Là nhen nhóm bắt đầu


Rồi cũng như lần trước
Tay hậu và vai vua
Lướt đò ngang bể dọc
Sáng nắng và chiều mưa


Vẫn là câu duyên phận
Bổ xuống đời được thua
Em về làm cô Tấm
Anh ngai vàng không vua


Ngồi lật trang sử cũ
Thấy chiều dâng bóng mây
Dẫu không là viễn xứ
Thì cũng muôn trùng vây


Coi thế mà mơ ước
Như em nói giả như
Nếu tình yêu có được
Đâu xa nhau bây giờ


13/9/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét