7 thg 12, 2016

TÌNH MUỘN - Thơ Trần Phong Vũ


Anh lại trở về ngồi dưới giàn hoa
Nhìn nắng vườn xưa phơi trên tường rêu mốc
Những chiếc lá xanh khoe dáng hình kỳ cục
Tuổi ấu thơ anh tưởng tượng đủ điều

Anh lại về ngồi ngẫm những tình yêu
Trót vung vãi như muôn nghìn tia nắng
Anh muốn lòng mình dịu dàng sâu lắng
Và nhớ về em cô bé mái tóc dài

Nhớ những chiều xưa hai đứa thơ ngây
Bày bánh trái chơi trò vợ chồng nấu nướng
Không củi lửa chỉ là ta tự sướng
Bài học đầu đời định nghĩa chuyện lứa đôi

Không có nắng hàng cau không có cả núi đồi
Tuổi thơ anh chỉ hè đường góc phố
Lũ chúng ta lớn lên gọi chung là kẻ chợ
Yêu quê hương mình qua trang sách giáo khoa

Rồi chiến tranh, ly tán trẻ cũng phải hóa già
Anh dạy học em rời quê thân viễn xứ
Mấy mươi năm lạc nhau trong quá khứ
Hội ngộ rồi nhìn mãi chẳng ra nhau

Hai chúng ta mắt chân chim tóc cũng bạc màu
Bắt tay nhau cười mà dường như rưng rưng lệ
Có nhớ gì đâu chẳng vuông khăn đoan thệ
Chỉ chuyện ngày xưa lỡ gọi tiếng vợ chồng

Em đã là bà giờ anh cũng là ông
Buổi sáng nắng trong mà lòng ta như xế
Chuyện biển dâu tha hồ mà kể lể
Chán chê rồi lại ...len lén nhìn nhau

Chã nhẽ bây giờ mà nói chuyện yêu nhau
Chắc lũ trẻ bò ra cười chết giấc
Em bỗng chỉ lên trời
Anh xem kìa con..cu đất
Nó gật gù mấy cái lại bay đi

Anh bẽ bàng ngỡ vuốt má xuân thì
Ừ giá có thể
Hai đứa mình
hót
bài tình ca xuân muộn...

29/11/2015
TRẦN PHONG VŨ

 
PS Tất nhiên là tình... tưởng tượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét