9 thg 12, 2016

SÔNG CHẲNG BUỒN TRÔI - Thơ Sông Trăng




 Những cây bần mọc ven bờ xiêu đổ 
Giữa mưa giông bão tố đến không ngờ
 Chim lẻ bạn lượn vòng quanh bỡ ngỡ 
Đậu cành mềm chao cánh mỏi chơ vơ 

Ánh chiều hôm luống mịt mờ tê tái
  Cõi tâm tư lắng đọng nỗi bàng hoàng 
Hồn chất ngất nhịp mưa còn rơi mãi 
Hắt hiu buồn xám xịt cả không gian 

Giữa ngày mưa vật vờ tia nắng sót 
Con nước ương nằm buông thả biếng lười 
Hàng dừa đứng nghiêng nghiêng tàu bối rối 
Gió không về nên sông chẳng buồn trôi 

Đám lục bình bồi hồi xa bến vắng 
Tím hoàng hôn quặn thắt bóng chiều hoang 
Mưa trở lại vỏ vàng thêm tịch lặng
 Ngọn đèn đêm hiu hắt nỗi điêu tàn 

Mưa hôm này hôm nữa đến hôm sau 
Sầu canh cánh sầu dâng sầu rạn vỡ 
Giọt ray rứt giọt đầm đìa than thở 
Tiếng mưa rơi, nỗi nhớ tiếng ân tình 

Sông Trăng 10-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét