10 thg 12, 2016

ANH NGỠ - Trần Phong Vũ (SPSG k.11)


Anh ngỡ là mãi mãi vẫn yêu em
Đêm mình ơi gió cứ tạt sau rèm
Anh ngỡ sẽ không thể buông tay em được nữa
Vì cuối cùng máu vẫn chảy về tim

Anh gã trẻ trâu dẫu cuối đời hơi tàn sức mỏng
Vẫn khát khao được ai đó thương yêu
Em cũng chỉ cần có anh trong giấc mộng
Ta ru nhau mà
cay đắng biết bao nhiêu
Định mệnh là cái gì vô cùng khó tả
Đã trói chân ta trong cõi vô thường
Em lục lạc đeo chân giờ cũng vỡ
Linh hồn anh
linh hồn em
cuộn theo gió về không
Đêm... anh đau đớn và mệt mỏi vô cùng
Mơ ngủ lịm trong tay em sứt sẹo
Chẳng có gì...chẳng có ai đâu buồn kêu réo
Em nước mắt rơi
trong đêm tối mịt mùng
Em bỏ đi trong một chiều giông bão
Chạy về đâu để trốn tránh bản thân mình
Anh gọi mình ơi
tiếng kêu đầy áo não
Che làm sao ..chắn làm sao
những rách rưới mong manh
Tự dỗ với lòng
Thôi
Cứ để em đi
Mai... có ngày sau
sẽ lại tốt... chứ gì
Anh nằm lại với cơn đau thể xác
và cả tâm hồn
vò xé
bởi chia ly
Em lại trở về nuốt chén hờn cay
Ai sẽ dỗ dành
Dầu biết chỉ thương vay
Em bảo
Không chấp nhận lời từ chối
Chiều tắt nắng rồi
Bóng cũng ngả về tây
Không
anh đâu nói buông tay
Trong hai ta
Anh mới là người chết đuối
Anh... con tim già hấp hối
Mơ bám vào em
đi hết cõi đời này
Mình...
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét