7 thg 12, 2016

Mời Họa Bài "ĐĂNG CAO" của Đỗ Phủ


: ĐĂNG CAO



ĐĂNG CAO

Phong cp, thiên cao, viên khiếu ai,
Ch
thanh, sa bch, điu phi hi.
Vô biên l
c mc tiêu tiêu há,
B
t tn trường giang cn cn lai.
V
n lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa b
nh đc đăng đài.
Gian nan kh
hn phn sương mn,
L
o đo tân đình trc tu bôi.

ĐỖ PHỦ

 Bản dịch của Tản Đà
   
Gió mạnh, trời cao, vượn rúc sầu
Bến trong, cát trắng, lượn đàn âu.
Lào rào lá rụng, cây ai đếm,
Cuồn cuộn sông dài, nước đến đâu.
Muôn dặm quê người thu não cảnh,
Một thân già yếu bước lên lầu.
Khó khăn ngao ngán bao là nỗi,
Rượu uống không ngon chóng bạc đầu.
                                       TẢN ĐÀ 
 Lên Đài Cao
Trời cao gió thốc vượn kêu 
Bờ trong cát trắng chim bay lượn vòng
Cây khô trút lá chẳng ngừng
Sông dài cuồn cuộn chẳng dừng dòng xuôi
Sầu thu đất khách quê người
Một thân bão bệnh lên đài buồn tênh
Tóc sương gian khổ triền miên
Có ly rựơu đục phải kiêng cũng đành 
Quỳnh Chi phóng dịch 

HỌA: TRÊN ĐÀI CAO

Gió thi tri cao vượn thét bun,

Nước trong cát trng thú v buôn.

Vô vàn lá b cành rơi rụng,

Cun cun dòng sông nước chy tuông.

Vn dm xa nhà thân l khách,

Đài cao đơn đc thế su vươn.

Gian nan kh hn màu sương tóc,

m yếu thân già rượu đc buông.

HỒ NGUYỄN (02-12-16)


Dịch Thơ:(nhóm Vườn Thơ Thẩn)

Gió lộng trời cao vượn khóc than
Vũng trong cát trắng chim về đàn
Vô vàn lá úa lao xao rụng
Cuồn cuộn sông đi tận ngút ngàn
Muôn dặm thu buồn thân đất khách
Trèo cao trăm tuổi bệnh đa mang
Hận sầu tóc nhuốm màu sương bạc
Rượu đục đành ngưng  sức lực tàn

                                   Quên Đi

MÕI GỐI CHÙN CHÂN CŨNG RÁNG LÊN !

Vòm trời lộng gió vượn kêu gào,
Cát trắng nước trong chim liệng cao.
Xào xạc lá vàng bay lả tả,
Rì rào sông lũ cuốn phăng ào.
Dặm ngàn đất khách buồn thu mãi,
Già bệnh ngất ngư cũng ráng ... nào !
Cay đắng hận sầu đầu đã bạc,
Tàn hơi bỏ rượu ngắm trăng sao !

Mai Xuân Thanh xin góp vui cùng với Vườn Thơ Thẩn


(ảnh từ Google)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét