HÒN VỌNG PHU
Đứng mãi nơi này lạnh lắm không?
Ngàn năm chỉ có ánh
trăng lồng.
Sương khuya
thấm đẫm bờ vai rũ,
Gió núi cào xơ mái tóc
bồng.
Tầm tã mưa tuôn nhòa mắt phượng,
Nhòe hoen rêu phủ nhạt môi hồng.
Rừng thông
xào xạc lời an ủi,
Mây khói che mờ nỗi nhớ mong.
Phương
Hà.
HỌA 1: Một thoáng nghĩ về
Hòn Vọng Phu
Một mình trơ trọi giữa thinh không,
Ôm đứa con thơ trước gió lồng.
Dõi mắt đá, kệ thây tuyệt vọng,
Trơ lòng si,
mặc xác
phiêu bồng.
Tháng năm, trải dạ cùng trăng bạc
Trời đất, thi gan với nhật hồng!
Giặc giã
muôn đời gây thảm cảnh,
Thanh bình, muôn thuở ước mơ mong!
Danh Hữu
HỌA 2: THƯƠNG BÓNG VỌNG
PHU
Ngàn năm trông ngóng giữa trời không,
Thắt thẽo ôm con mặc gió lồng.
Gió khóc trông chồng nghe
thãm lạnh,
Mây buồn xót vợ rối tơ bồng.
Bờ vai rát
nắng mòn
thân xác,
Mái tóc mưa rơi rủ bóng hồng.
Cảm kích
thông buồn âm ỉ giọng,
Thương cho
bóng vợ mãi chờ mong.
HỒ NGUYỄN
HOA 3
Truyền Thuyết Hòn Vọng
Phu
Vọng Phu hóa đá có hay không?
Chồng bỏ lặng đi, giống
sổ lồng.
Người vợ lo tìm qua khắp
chốn,
Sau nghe đắc đạo nhập non
Bồng.
Vợ con từ đó không ăn
uống,
Phấn lạt môi xinh giảm
bớt hồng.
Thân thể héo gầy sanh hóa
đá,
Bế con đứng đợi ,ngóng
chờ mong.
Khôi Nguyên
Bài Họa : Hòn Vọng Phu
Nàng đứng bế con,
ngắm khoảng không,
Vì chồng đâu thiết gió
mây lồng.
Mối sầu trĩu nặng quằn
vai nhỏ,
Nỗi khổ dâng cao rối tóc
bồng.
Gương lược ngưng soi,
xanh má đỏ,
Phấn son thôi điểm, tái
mối hồng.
Xác thân hóa đá, gương
chung thủy,
Tình đẹp khi còn ngóng,
đợi, mong.
Khôi Nguyên
Bài họa của Thái Huy
Hẳn nhiên là lạnh chứ sao không
Từ những mưa sa bão lộn lồng
Tuyết đổ hằng đêm da xám ngắt
Nắng phơi mỗi buổi tóc phiêu bồng
Thương người chăn gối nơi quan ải
Nhớ bậc chinh phu chốn bụi hồng
Mắt thiếp mơ màng bên bạch lạp
Lệ nhòa thao thức suốt canh mong.
Thái Huy
,8-31-16
Bài Họa của Đỗ Chiêu Đức
Bóng ai sừng sửng giữa
từng không,
Tay bế con thơ mặc gió
lồng.
Suốt mấy ngàn năm lòng
sắt đá,
Trải bao tuế nguyệt tóc
sơ bồng.
Trông chồng mòn mỏi cùng
trăng bạc,
Thương thiếp kiên trinh
nhạt má hồng.
Mặc gió mặc mưa sương
tuyết phủ,
Muôn ngàn năm nữa vẫn
chờ mong !
Đỗ Chiêu
Đức
Kiếp Vọng Phu
Cảnh đời Tô Thị thấy
buồn không
Chẳng ngại mưa sa lẫn
gió lồng
Nàng gái quê mùa bền chữ
sắt
Chàng thân hào kiệt chí
tang bồng
Ngoại bang xâm chiếm gây
binh biến
Chinh phụ thầm than phận
má hồng
Ví nước tình riêng đành
cách biệt
Ôm con hoá đá kiếp chờ
mong.
Quên Đi
LỜI KẺ CHINH NHÂN
Ngoại xâm em có biết hay
không ?
Non nước điêu linh
xé cả lòng !
Chinh chiến giữ quê xin
gánh vác
Đua đòi chưng diện há
đèo bồng
Tam tòng rán giữ cho
tròn đạo
Tứ đức kiên gan phận má
hồng
Tan giặc anh về xây dựng
lại
Tình mình bồi đắp nổi
chờ mong
SONG QUANG
Bài Họa của Nguyễn Đắc Thắng
Ngàn khơi ẩn hiện bóng
mây lồng
Giữa đỉnh non trời bóng
lặng không
Đứng để chờ vang ngày hí
lộng
Nhìn mơ níu lại mảnh
phiêu bồng
Mưa tuôn tắm gội lòng
chung thủy
Rêu phủ chất đầy nỗi nhớ
mong
Khúc nhạc lời thơ hờn
vạn cổ
Đời thương gửi tặng trái
tim hồng!
Nguyễn Đắc Thắng
20160902
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét