27 thg 10, 2016

THÔI HẾT TÀN PHAI - Thơ Sông Trăng




Giữa chiều mưa tiễn đưa ngày lặng lẽ

Hành trang nào cho lối rẽ muộn phiền

Tâm tư nào cho tự tại an nhiên

Cơn lốc xoáy quét qua miền bão rớt

*

Đường về rừng dội mưa bùn trơn trợt

Kẻ xa đàn tìm một chốn náu nương

Em hiểu gì khi con thú bị thương

Chỉ trở lại khi vết thương lành hẳn

*

Thời gian phai mờ nỗi đau dai dẳng

Có khơi lên những dấu vết in hằn

Đêm lập lòe ánh chớp sao băng

Cơn mưa đá rớt trên dòng suối cạn

*

Nhịp sóng sầu biết đâu là biên ngạn

Chút từ tâm chờ đợi lượng đất trời

Mở lòng ra trông ngóng nỗi yên vui

Ơn đời mỗi sớm mai thức giấc

*

Chấp tay hoa dưới cội nguồn mê mãi

Đem bình yên ra khâu vá một ngày

Những đớn đau cuộc tình sầu oan trái

Xin một lần thôi hết những tàn phai

Sông Trăng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét