·
·
Truyện ngắn của
Trần Thế Kỷ
·
·
·
·
Đây là một câu chuyện kỳ lạ mà mỗi
khi nhớ lại tôi không khỏi rùng mình, không tin là mình từng trải qua.
·
·
Một tối nọ, tôi đang trên đường xa
trở về thì xe chết máy. Hai bên đường toàn là đồng không mông quạnh, không tìm
ra tiệm sửa xe nào. Tôi đành dắt bộ nhiều cây số liền. Trời tối đen như mực,
không một ánh trăng sao. Đang mệt lử thì tôi chợt thấy ánh sáng từ phía xa xa.
Mừng quá, tôi cố đẩy xe nhanh. Tới gần, tôi nhận ra đó là ánh sáng của một ngôi
nhà. Một lữ quán nằm trơ trọi bên đường. Tôi để chiếc xe cạnh cây me già phía
trước rồi bước vào quán và ngồi phệt xuống chiếc ghế còn trống ngay gần cửa.
Lúc đó dù đã gần 12 giờ đêm nhưng khách vẫn còn đông, các ghế hầu hết đều kín
chỗ. Chẳng ai nói với ai một lời. Họ lặng lẽ ăn và uống. Trong cái ánh sáng
nhợt nhạt của ngọn đèn cũ kỹ, tôi để ý gương mặt họ ai cũng có vẻ trầm tư.
Ngoài trời tối mênh mông, mấy chú ma trơi bay lờn vờn trong gió lạnh.
·
·
Thấy tôi vào, người chủ quán dáng
người khắc khổ thong thả bước tới hỏi dùng chi. Giọng ông ta nhỏ nhẹ tựa
như từ nơi nào vọng tới chứ không phải ngay sát bên tôi. Tôi gọi một tô cháo
gà. Chưa đầy năm phút, một cô gái trẻ, chắc là con ông chủ, bưng ra cho
tôi một tô cháo thơm phức. Đang đói nhừ, tôi vội ăn ngay. Tôi ăn lấy ăn để.
Cháo ngon tuyệt. Nếu tôi không lầm thì trong đời mình tôi chưa từng ăn thứ cháo
nào ngon đến thế.
·
·
Chỉ trong mươi phút tôi ăn hết nhẵn
tô cháo. Vẫn còn thèm, tôi gọi thêm tô nữa. Xong tô thứ hai, tôi thấy trong
người thật thỏa mãn. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Rồi tôi cảm thấy
buồn ngủ vô cùng, mắt cứ nhíu lại, chỉ muốn lăn ra sàn mà ngủ. Tôi nhờ ông chủ
cho một chỗ nằm. Ông ta gật đầu rồi bảo con gái dẫn tôi vào phía trong.
Nơi đó có sẵn một căn phòng nhỏ với chiếc giường con trải chiếu bên trên.
Đang thèm ngơi nghỉ, tôi leo lên giường đánh liền một giấc. Chừng năm giờ sáng,
tôi bị đánh thức bởi những giọt mưa lạnh lẽo rơi lâm thâm trên người. Mưa rơi
trên người tôi ư? Tôi bừng tỉnh và kinh ngạc nhận ra mình đang nằm giữa một
cánh đồng mênh mông, không một bóng nhà. Lữ quán mà tôi tá túc qua đêm đã hoàn
toàn biến mất. Hay là ai đó đã khiêng tôi ra đây trong lúc tôi đang ngủ say. Có
lý nào như vậy vì cái xe của tôi dựng bên cạnh cây me già vẫn còn đó. Và cả cây
me già, nó vẫn còn kia. Chỉ cái lữ quán thì không còn, thể như nó chưa từng tồn
tại.
·
·
Bụng tôi cảm thấy đói cồn cào cho dù
tôi nhớ rõ đêm trước mình đã ăn hai tô cháo đầy. Thật kỳ lạ. Trong nỗi hoang
mang, tôi bước tới chiếc xe của mình, đạp thử. Tôi vừa đạp nhẹ thì chiếc xe tức
thì nổ máy, tưởng như ai đó đã sửa hộ đêm qua. Ai đã làm việc đó?
·
·
Tôi lên xe, chạy mươi cây số thì gặp
nhiều nhà dân ở bên đường. Dừng lại hỏi thăm, tôi bủn rủn cả người khi được một
cụ già cho biết lữ quán này từng ở vị trí đó cách đây mấy mươi năm. Nhưng
trong thời chiến tranh, một quả bom lạc đã phá nó tan tành đồng thời cướp đi
mạng sống của hàng chục thực khách và cả người chủ quán cùng cô con gái nhỏ.
Ông cụ bảo trước tôi đã không có ít người đi đường ban đêm lạc vào lữ quán ma
quái này.
·
·
Nhưng câu chuyện của tôi không dừng
ở đây. Khi tôi về đến nhà thì vợ tôi xúc động bảo hầu như suốt đêm vợ tôi không
sao chợp mắt được. Vì khoảng gần 12 giờ đêm , nàng mơ thấy tôi đang ngồi giữa
một cánh đồng. Bao quanh tôi là hàng chục con người đầy thương tích máu me. Người
cụt tay, kẻ cụt chân, có người còn cụt cả chiếc đầu, máu tuôn ra như
suối.
·
·
·
Rồi vợ tôi bừng tỉnh, lo lắng đợi
tôi về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét