Thăm đảo Colin
Trong những lần lên các đảo nổi và chìm kể cả DK (nhà giàn thực chất là cái chòi trên biển), chuyến thăm Colin để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.
Colin cách Gạc Ma khoảng 15km, nhìn mắt thường vẫn thấy đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng sau khi tàn sát 64 chiến sỹ công binh chỉ có xẻng cuốc trên tay. Chiều ngày 28-4 khi về tới Bộ Tư lệnh Hải Quân ở Sài Gòn, tôi được giới thiệu một chiến sỹ sống sót ở Gạc Ma.
Giờ đây Gạc Ma từng là đảo chìm đã được Trung Quốc xây như một pháo đài, có nhà cao tầng, luôn có tầu chiến túc trực.
Colin của Việt Nam nhỏ bé gần đó dù đã được xây dựng với sự cố gắng nhưng vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. Nhìn đàn chó vui mừng gặp người là đủ biết là chúng lâu ngày không thấy ai khác ngoài những người lính đảo. Tìm mãi mỡi được một cây quất vẫn còn xanh lá đặt ở góc nhìn ra Gạc Ma.
Có lẽ đây là đảo khó khăn nhất, thiếu thốn nhất, nguy hiểm nhất vì đối diện với Trung Quốc đang chiếm đóng Gạc Ma.
Chiều đó có một buổi tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma trên tầu KN490 rất trang trọng. Tôi xuống xuồng để chụp ảnh ngược lên. Mặt trời đã lặn, ánh sáng thiếu, sóng bập bềnh khá to nên chụp mãi mới được vài pô. Giá trị nhất là hậu cảnh có Gạc Ma và Colin như một phần máu thịt của quê hương.
Nhìn cái bàn thờ, hương khói mỏng manh trên biển cả trôi qua đảo Colin để hường về phía Gạc Ma nơi có 64 chiến sỹ nằm lại, trên boong tầu rơi không ít nước mắt.
Các anh đi biển và dự nhiều lần tưởng niệm thế này đều nói, vòng hoa và bàn thờ bao giờ cũng hướng tới Gạc Ma trong chiều tà rồi mới tắt.
Tầu chiến Trung Quốc biết phía Việt Nam đang làm tưởng niệm nên đã xịt khói đen lên trời, một hành động bẩn thỉu ngay cả với những người đã khuất.
Chiếc tầu nằm lại còn xác các chiến sỹ Việt Nam, Trung Quốc cũng không cho tới lấy hài cốt. Những ai ảo tưởng về tình hữu nghị và ý thức hệ với láng giềng 16 chữ vàng và 4 tốt hãy biết thêm chuyện này.
Trên đảo Colin, tôi được mời phát biểu, thật vinh dự dù trong phòng chỉ có mấy sỹ quan và đoàn khách thăm do Đô đốc hải quân Đỗ Minh Thái dẫn đầu. Trên đảo Trường Sa lớn tôi cũng được 2 phút nói lại điều này trước hàng ngàn người trong cơn mưa hiếm hoi suốt 4 tháng qua.
Tôi tâm sự mang tính cá nhân nhiều hơn. Là một người làm trong tổ chức quốc tế World Bank phụ trách IT cho khu vực Đông Á Thái Bình Dường gồm 13 nước từ Mongolia, Trung quốc tới Australia và những đảo như Solomons, thường xuyên đi công tác và bay trên biển Đông mỗi năm vài lần trong suốt 11 năm kể từ năm 2004.
Lần nào qua Trường Sa và Hoàng Sa tôi cũng nhìn lên bản đồ hành trình của chuyến bay và nghĩ ngợi về biển đảo quê hương. Cũng không thể mường tượng được cuộc sống dưới đó thế nào. Và mơ ngày nào đó được đặt chân lên một hòn đảo.
Nói chuyện với hai bác Việt kiều từ Mỹ là Lê Văn Minh ở cùng phòng và người bạn đời của bác là Lê Ánh Tuyết năm nay cũng ngoài 70, từng lưu lạc khắp thế giới do cuộc chiến xô đẩy. Trong chuyến đi này, hai bác đóng góp những chiếc bình lọc nước cho các đảo giá trị 85 triệu đồng.
Bác Tuyết kể, ở nhà có bản đồ Việt Nam treo trong phòng, thỉnh thoảng bác sờ tay lên những chấm đảo nhỏ bé là Hoàng Sa và Trường Sa, cũng có một giấc mơ như tôi, là ngày nào đó được đặt chân và sờ vào nắm cát trên biển đảo quê nhà.
Tôi có nói đại ý rằng, người Việt dù ở góc biển chân trời nào, dù quan niệm đa chiều, nhưng nói về Trường Sa và Hoàng Sa thì họ chung một dòng máu chảy trong tim. Đó chính là sức mạnh của dân tộc này đã hội nhập sâu rộng với thế giới.
Và tôi tin thế hệ tương lai của con cháu Việt khắp thế giới sẽ bảo vệ biển đảo bằng kiến thức toàn cầu hóa và luật pháp quốc tế nếu nội lực và ngoại lực được qui về một mối.
Nếu ai hỏi chuyến đi để lại gì đáng nhớ nhất, thì đó là Colin và Gạc Ma đang hiện ra trước mặt.
HM 22-4-2016. Đảo Colin và Gạc Ma
(Hieu Minh.blog)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét