FM974
Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 07/03/2016
(ảnh từ Google:các Cô Gái Phi Châu)
Giữa cái lạnh buốt rung người trong một đêm của tháng mười hai vừa qua, Sindiswa, cô con gái vừa tròn 17 tuổi, nằm
cong queo như tư thế một bào thai, trên cái giường mang số 17 tại bệnh xá công
cộng, trung tâm thành phố Bloemfontein, Nam Phi.
Những vết ố của máu bầm, lốn đốm nhỏ từng
chỗ trên tấm vải, quấn quanh người nhìn thấy rõ ràng, dù ngọn đèn nê-ông ở trần
nhà không đủ sáng, Sindiswa mắc bệnh liệt kháng, ho lao và đang mang thai chừng
trên dưới ba tháng. Cô đau đớn kể lại, chuyện đời mình trong nước mắt và mồ hôi
thấm ướt từng mảng trên trán, cách đó không xa, chừng vài khu nhà ở, đám người
xem trận đấu banh bầu dục, vỗ tay hò hét vang trời trong sân vận động Free
State, Nam Phi. Gia đình Sindiswa là một trong số hàng chục ngàn gia đình nghèo
nhất ở Indwe, một quận nghèo nhất của vùng Đông Cape và Đông Cape cũng là cái
tỉnh nghèo nhất nước Nam Phi, 95% dân chúng quận Indwe có đời sống dưới mức
trung bình và hơn một phần tư bị mắc bệnh liệt kháng (HIV), hầu hết sống nhờ
vào tiền trợ cấp của chánh phủ. Là trẻ mồ côi từ năm 16, Sindiswa bỏ học đi
kiếm ăn, tháng mười năm ngoái, một người đàn bà từ quận bên cạnh, đến gặp hứa
giúp em và cô bạn 15 tuổi, tên Elizabeth tìm công ăn việc làm.
Sau khi chở hai em, suốt tám tiếng đồng hồ,
lên hướng bắc vùng Bloemfontein, người đàn bà này, bán hai cô cho một tên đầu
nậu chuyên buôn người và ma túy, người nước Nigeria, tên Jude với giá 120 mỹ
kim cùng một số bạch phiến. Sau đó, Jude cưỡng bức hai cô làm gái mãi dâm trên
đường phố Bloemfontein 12 giờ mỗi đêm, mỗi sáng tên Jude đến đó thu tiền,
Sindiswa được trả khoảng 40 mỹ kim cho một đêm, 65 mỹ kim cho Elizabeth. Cô
Elizabeth đã ba lần tìm cách trốn nhưng không được, Jude luôn luôn tìm ra và
dùng Sindiswa là con tin để nhử cô quay lại. Không có gì rõ là, Sindiswa mắc
bênh liệt kháng trước hay sau khi làm gái điếm nhưng theo lời lể, một số lớn
khách làng chơi không chịu mang bao cao su phòng ngừa, khi thấy Sindiswa bị
bệnh nặng, không đứng lên được nữa, tên Jude tống đuổi cô ra ngoài đường, y tá
nghĩ rằng cô sẽ không tránh được cái chết trong nay mai. Tại thành phố Bloemfonyein
này, theo nguồn tin khách quan, người ta tìm ra là, mỗi một đứa con gái mua vào
với giá 45 mỹ kim có thể làm ra số tiền chừng 600 mỹ kim mỗi ngày cho nhóm
găng-tơ buôn người. Các cơ quan cứu trợ phức lợi thế giới ướ lượng, hiện có
khoảng chứng 38 ngàn trẻ em bị bán làm gái điếm ở đây.
Mục sư Andre đã đem Sindiswa về chăm sóc
chung với một số em khác tại khu nhà thờ Christian Revival, ông là phó mục sư
từ năm 17 tuổi và đã phục vụ trong lính lực lượng đặc biệt của Nam Phi hơn 11
năm. Mục sư Andre bắt đầu công việc cứu gúp tín đồ từ tháng tư năm 2006 và đã
tuyển dụng hơn 60 người tình nguyện, giúp phân phát mùng mền, thực phẩm, thuốc
men và thánh kinh cho phụ nữ và em gái làm nghề mãi dâm trong phạm vị, chung
quanh sân vận động chính cũng như rao giảng đạo cho bọn buôn người và khách đi
tìm kiếm gái. Vì thường bị đám buôn người tấn công nên những người làm việc với
mục sư Andre đều có mang vũ khí, có nhiều người đã phải vào nằm bệnh viện
vì bị tấn công mang thương tích. Cách
sân vận động chính, khoảng tám con đường, về hướng đông là khách sạn nổi tiếng
Maitland, nơi cảnh sát Nam Phi tìm ra, là địa bàn hoạt động của các nhóm buôn
người và ma túy, lầu năm đám này dùng làm chỗ đánh đập, hãm hiếp và chích thuốc
cho các em gái mới mua về được, lầu bốn được xem là chỗ phá thai bất hợp pháp.
Ở một lầu khác, bôn hay năm em gái ngủ cùng trên một tấm nệm chiếc, cảnh sát bố
ráp khách sạn này năm 2008 và ra lệnh đóng cửa, cảnh sát giải cứu khoảng hơn
một chục em và tịch thu nhiều vũ khí cùng số lượng lớn ma túy trị giá hàng trăm
ngàn mỹ kim. Mặc dù chánh thức khách sạn Maitland đóng cửa nhưng công việc làm
ăn trước đó, xem ra vẫn còn như xưa, kế bên rào khách sạn, một hộp đêm đùng
đùng tiếng nhạc và nhiều cô gái chờ khách ngay trước cổng ra vào không xa, ở đây,
người ta tìm thấy Elizabeth, bạn của Sindiswa vẫn đứng mời khách tại góc đường
quanh khách sạn, vì cô còn bị Jude kiểm soát. Nạn trẻ em dưới tuổi vị thành
niên bị ép làm gái điếm tại thành phố Bloemfontein, Durban và những thành phố
khác, nơi là chỗ tranh tài túc cầu thế giới đã làm chánh quyền Nam Phi đau đầu
không ít, quốc hội Nam Phi đã thông qua đạo luật chống tệ nạn buôn người cuối
nă m2013 nhưng hiện tại, nhân viên công lực Nam Phi chỉ có vái quy lệ nhỏ đối
với chuyện này, tội buôn người chưa được xử tội xứng đáng, có khi không bị tù
tội gì, cho nên các nhóm băng đảng lắm tiền mặc sức tung hoành.
Mục sư Andre đưa Elizabeth về “nhà tạm
trú”, cô bé van nài làm ơn lấy lại đồ đạc của mình, trong đó có quyển thánh
kinh, nhóm thiện nguyện lái xe đến nơi June ở, cách khách sạn Maitland chừng
năm phút, rồi theo Elizabeth đi vào bằng cái ngỏ tối om đằng sau. Cô bé đập nhẹ
vào cửa làm dấu hiệu riêng, chờ Jude hé cửa kéo vào, một người trong toán dùng
ống sắt tròn chận cửa, cả nhóm tràn vào căn phòng nhỏ, hôi toàn mùi thuốc
phiện, toán người cùng Elizabeth đi lục kiếm đồ, trong khi mục sư Andre và
Elizabeth thu nhặt vật dụng, Jude chỉ đứng nhìn mà không nói gì, Jude dáng
người thấp và nở nang, da ngâm đen, mặc cái áo thun có hình đồng tiền trê ngực,
thản nhiên giải thích, anh ta chuyên dụ dỗ mấy đứa con gái từ thành phố
Johannesburg, nơi họ chỉ biết làm nghề lượm rác sống qua ngày. Khi mọi người
sắp bỏ đi ra thì có tiếng đàn bà la hét, từ trong một cái phòng khóa kín vang
ra, mục sư Andre và một người nữa đạp cửa mở tung, Rasta, người đàn ông mà Jude
mướn để đánh đập các cô gái mua về, ở trần chạy đuổi theo một em gái vòng vòng
trong phòng tối, em chạy trốn sau lưng mục sư, Rasta đứng nhìn trừng trừng bảo
sẽ đi kêu đại ca của anh ta tới tính chuyện. Toán thiện nguyện biết chuyện sẽ
nguy hiểm, chẳng lành nên tìm cách rút lui ra chỗ họ đậu xe, Jude chạy đuổi
theo sau, họ vừa kịp lên, chạy vụt đi, may mà họ còn đem theo được Elizabeth.
Tổng thống Nam Phi, ông Zuma bày tỏ nổi lo
ngại về buôn trẻ em làm gái mãi dâm trong bài diễn văn vào tháng tám năm rồi,
ông cũng e rằng, nếu không có biện pháp hửu hiệu đối phó thì Nam Phi sẽ trở
thành, cơ hội béo bở cho bọn buôn người này, và xác nhận, cam đoan sẽ làm mọi
cách để ngăn chận nó. Lời tuyên bố của tổng thống Nam Phi quá trễ cho Sindiswa,
cô bé đã chết trong đói rách và bệnh tật khốn khổ, lời cầu nguyện của mục sư
Andre đã không làm gì khác hơn được ngoại trừ nước mắt và nước mắt, vĩnh biệt
Sindiswa, nhóm người thiện nguyện đưa Elizabeth trở lại làng cũ của nó ở đông
Cape, cách thủ đô Johannesburg tám giờ lái xe hơi. Ở đó, họ cùng với nhân viên
xã hội địa phương quận Indwe, trông chừng Eizabeth, bảo đảm là chuyện buôn
người sẽ không xãy ra.
Một
lần cuối, mục sư Andre vuốt nhẹ lên gương mặt ngây thơ của Sindiswa trong tấm
hình, để trên cái bàn thờ nhỏ, ngậm ngùi làm dấu thánh giá, mắt rươm rướm lệ,
thở dài mấy tiếng “vĩnh biệt Sindiswa”.
Thuyên Huy
Monday 07- 03- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét