25 thg 3, 2016

THU XA, HƯ KHÔNG - Thơ Lê Hà Thăng


THU XA

Đã bao lần anh đứng gọi mùa thu
Khi lá vàng hơn những mùa lá trước
Mây và nắng trên đầu không níu được
Nên thôi đành hẹn lại lá mùa sau.

Anh đâu nghĩ rằng thu vội đi mau
Hay vì lá còn muốn xanh chút nữa
Nên lòng anh cứ dùng dằng chọn lựa
Nửa quay về, nửa ở đợi chờ thu.

Ngồi giữa vườn ghi vội mấy dòng thư
Em có đọc xin chớ buồn giận dỗi
Anh vẫn vậy, cứ thường hay bối rối
Tự trách mình đâu nỡ trách người đi.

Thu xa rồi khép lại một mùa thi
Và gió thổi phía cuối đường lá rụng
Tiếng chim hót giữa vườn xưa khản giọng
Chỉ còn anh ngồi lại đợi mùa sau.

Em có về nhớ gọi nắng trên cao
Và gió nữa cùng mùa thu một lượt
Anh mường tượng bàn chân em nhón bước
Nghe xôn xao lồng ngực trái tim mình.

HƯ KHÔNG

Đêm dần trôi thanh tịnh
Vời vợi ánh sao xanh
Nghe thấm ướt vai mình
Giọt long lanh, long lanh.

Cơn gió thổi mơn man
Thả hương vào làn tóc
Em khẽ hát tình buồn
Cho hồn ai chực khóc.

Trời mênh mông, mênh mông
Đất bềnh bồng, bềnh bồng
Giữa hai bờ nhật nguyệt
Trôi ta vào hư không

Lê Hà Thăng- Khóa 12 SPSG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét