Tháng 2/2016,Quang Tuấn còn gặp bạn bè tại một quán cà-phê ở Sanjose (Cali-Mỷ)
1/3 /2016 anh đã ra đi ....
Lưu Luyến
Lưu luyến bên nhau chẳng muốn rời,
Chao ôi! Buồn qúa lúc chia phôi .
Ngập ngừng cất bước khôn ngăn lệ ,
Bịn rịn chia tay khó thốt lời .
Kẻ ở, thuyền neo đầu bến nước ,
Người đi nhạn lạc cuối chân trời .
Nghìn trùng xa cách sầu đôi ngả ,
Thương nhớ nhau chi, luống ngậm ngùi
.
Quang Tuấn
Cảm tác nhân đọc bài LƯU LUYẾN của
Quang Tuấn
( ghi iại buổi chia tay với anh tại
quán cà phê HO, Sanjose)
BIỆT LY
Mình nắm tay nhau chẳng muốn rời
Bạn đi buồn quá lúc
chia phôi
Ngập ngừng chân bước trao câu chúc
Lưu luyến tay chào tiễn mấy lời
Anh đến anh đi đầu tháng chạp
Tôi ngồi tôi đợi cuối chân trời
Ngập ngừng chân bước trao câu chúc
Lưu luyến tay chào tiễn mấy lời
Anh đến anh đi đầu tháng chạp
Tôi ngồi tôi đợi cuối chân trời
Mai nầy chắc khó còn tìm lại
Xin giữ cho nhau những ngậm ngùi!
Nguyễn Cang
(2/2/16)
HỌA 2:
Bâng khuâng hai đứa phải xa rời,
Buồn quá nhưng đành ngã
rẽ phôi.
Lẩn thẩn đứng nhìn tê tái dạ,
Xót xa chết cứng chẳng nên lời.
Ra đi chếch bóng nhìn mây nước,
Ở lại thân đơn ngắm dáng trời.
Cách biệt bao giờ ta gặp lại,
Thương thương nhớ nhớ thắm
bùi ngùi.
HỒ
NGUYỄN (Feb 3, 2016)
Không đề
Thuyền Bến muôn năm! Dễ tách rời?
Theo dòng, lòng nát, bỗng chia phôi.
Tang thương sao khiến đa đoan quá!
Sóng dữ, vì đâu? Sóng! Nghẹn lời...
Lưu luyến, đã đành, thương tiếc nhớ,
Biệt ly, hận rửa bến sông trời.
Pháo hoa, bừng sáng đêm đen đó!
Thời thế miên man, Bến ngậm ngùi.
Nam Giang, 04/02/16
Bài Họa :
Biệt Ly
Đăm đắm nhìn nhau mắt chẳng rời ,
Nỗi sầu dào dạt khó pha phôi .
Chia tay
để thấy chan chan lệ ,
Tiễn bước mà nghe nghẹn nghẹn lời .
Kẻ ở , dật dờ trang kỷ niệm ,
Người đi , phiêu bạt cánh chim trời .
Biệt Ly* nhung nhớ sầu muôn thuở ,
Khúc hát
ngày xưa chết lặng người !
Mailoc
(*)
Biệt Ly : bài ca sáng
tác bởi Dzoản Mẫn
Tiễn nhà thơ Quang Tuấn
Ta với
bạn, những đứa con xa xứ,
Vì thế
thời, thời thế chẳng đi chung.
Đành lếch
thếch phương trời cùng thê tử;
Cùng
người xa lạ, đã rộng cửa bao dung.
Ta với
bạn, cũng nòi mê chữ nghĩa,
Cũng học
làm thơ, tâm sự vào đời.
Bao trôi
nổi và bao điều thấm thía,
Gói trọn
lời thơ, bạn hữu gọi mời.
Nay bạn
đã quyết giã từ bè bạn
Một mình
tịnh tâm nơi cõi vĩnh hằng.
Dứt hận
thù, dứt cả lời ta thán;
Buông
xả hết, bước cuộc đời vô hạn ! (*)
Tiễn bạn
lên đường, đôi lời vĩnh biệt,
Chúc bạn
luôn vui, một cõi đi về ...
Dù tôi
bạn, chưa một lần quen biết,
Cbỉ là
ta, cùng nòi Việt, chung quê.
(*) Nay buổng xả và lãng quên tất cả
Những lợi danh, những oan trái, hận
thù
KHÓC NGƯỜI ĐI
Trả lờiXóa( thương tặng Thầy Trần Quang Tuấn đã ra đi mãi mãi không về)
Nắng đã lên rồi hỡi Tường Vi
Màu nhớ em mang trĩu trong lòng
Phảng phất đâu đây lời dế khóc
Anh ở đâu rồi ! Tri kỷ đâu ?
Sương khói chao ôi là khắc nghiệt
Phù du một kiếp đã đong đầy
Ngắn tay không làm sao chắn được
Em nào ngăn nổi khói sương bay
Kỷ niệm vương đầy lối củ chen
Ngày xưa thân ái cảnh Đầm Sen
Ninh Kiều Liểu rũ đơn côi đứng
Điền Dã năm nào vẫn gọi tên
Anh đi đi mãi hồn em lạc
Dìu dịu trong Thơ vẫn đứng chờ
Ruột thắt tim đau dòng lệ đẫm
Em đành phải gọi CỐ NHÂN ƠI !!!!
Hoàng Nhân Thái