TÌNH XANH
Tà áo trắng, điệp vàng, chùm phượng đỏ,
Sân trường nào vương vấn mối tình thơ.
Nếu ngày xưa ai học được chữ ngờ
Thì đâu phải suốt đời ôm nuối tiếc.
Cái thuở ấy sắc tình xanh biêng biếc
Mái tóc dài hờ hững xuống bờ vai.
Đôi mắt ai ẩn chứa nét u hoài
Nhưng tha thiết nhìn nhau trong thoáng chốc.
Đi bên nhau những buổi chiều tan học
Áo em bay vương nắng của hoàng hôn.
Để cho ai xao xuyến ở trong hồn.
Tình cứ thế, mãi xanh mà không chín
Lời muốn nói, ngại ngùng rồi câm nín.
Để thời gian qua mất những ngày mơ
Và người xưa chẳng biết có đợi chờ
Bao năm tháng ra đi không trở lại
Mỗi mùa phượng hồn ai thêm tê tái.
Lòng bâng khuâng về lại những ngày xưa
Mà sao nghe thương nhớ mấy cho vừa
Thời gian hỡi, làm sao quay trở lại.
Sân trường nào vương vấn mối tình thơ.
Nếu ngày xưa ai học được chữ ngờ
Thì đâu phải suốt đời ôm nuối tiếc.
Cái thuở ấy sắc tình xanh biêng biếc
Mái tóc dài hờ hững xuống bờ vai.
Đôi mắt ai ẩn chứa nét u hoài
Nhưng tha thiết nhìn nhau trong thoáng chốc.
Đi bên nhau những buổi chiều tan học
Áo em bay vương nắng của hoàng hôn.
Để cho ai xao xuyến ở trong hồn.
Tình cứ thế, mãi xanh mà không chín
Lời muốn nói, ngại ngùng rồi câm nín.
Để thời gian qua mất những ngày mơ
Và người xưa chẳng biết có đợi chờ
Bao năm tháng ra đi không trở lại
Mỗi mùa phượng hồn ai thêm tê tái.
Lòng bâng khuâng về lại những ngày xưa
Mà sao nghe thương nhớ mấy cho vừa
Thời gian hỡi, làm sao quay trở lại.
(Ảnh của báo Dak lak
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét