Các ông giáo của ngày xưa cùng ngồi
Nẻo gần - thuật muốn hết hơi… “chuyện phào”
Giá như có phép nhiệm màu
Giúp quên đi lắm tào lao sự đời
Tết mà, lại nói chuyện vui
Chuyện sư phạm - có một thời hạo nhiên
Nhắc từng khuôn mặt cái tên
Những “thanh mai, trúc mã” nên vợ chồng
Những nhân duyên chẳng… nợ cùng
Những nông nỗi lỡ rưng rưng… thuở đầu.
Cạn giờ, hẹn gặp lần sau
Tại sao không chứ - một chầu… chia tay!
Lại xa nhau “nửa vòng quay”
Nơi kia chính ngọ, chốn nay giữa khuya
Lại thức tỉnh? Lại u mê?
Loay hoay một cõi đi về - mộng du!
P/s Anh Mạnh - cựu giáo sinh K8 SPSG từ Mỹ về thăm quê. Cũng như mọi lần trước, cánh đồng môn cũ lại gặp nhau cà phê và cà kê đủ chuyện!
Có mặt: anh Bien Vu, anh Nguyễn Văn Trung (K8), anh Trần Kim Môn (K9) và “Nhà đài” (K13)
Có lẽ do trời mưa khá lớn nên các anh Vũ Khắc Long, Minh Do (K8) không đến được!
Nếu em cắc cớ làm mưa
Thì ta làm gió lấy đùa làm vui
Còn như em cứ làm… Trời
Ta đành “làm đất” chịu lời mây mưa
Nếu em làm giấc mơ trưa
Mộng ngày ta góp cho vừa chiêm bao
Nếu em đỏng đảnh làm cao
Biết đâu ta sẽ làm màu cũng nên
Xin không làm mẫy, làm mình
Thương, đưng làm tội làm tình chi nhau
Làm nư một chút - chẳng sao
Khiến ta có cớ vin vào… làm thơ
Làm duyên, làm dáng, hoan hô
Nếu làm mặt giận, xin thua: làm hoà
Để rồi làm mẹ, làm cha
Tới khi có cháu, làm bà, làm ông
Nghĩa là làm vợ, làm chồng
Làm con nợ cùa nhau cùng trả vay
Ghé vào quán chợ, sáng nay
Lệ thường, nhất đinh… làm vài ba pô
Có người làm điệu ngồi chờ
Làm sao có thể tảng lờ làm thinh
Thế là chăm chút… tạo hình
Làm siêng chụp đủ cả “mình” lẫn “ta”
Ta - Em, thế đấy - thật thà
Làm gì cũng được miễn là có nhau!
SG_150225
ĐVL
P/s Rảnh rỗi sinh nông nổi, lấy tứ từ các cụm từ “làm mưa, làm gió”, “làm trời, làm đất”, “Làm mình, làm mẫy” và đủ thứ “làm…” khác để làm thơ cóc tếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét