14 thg 2, 2025

BẤT CHỢT TÀ DƯƠNG , VẪN NỒNG NÀN XUÂN , CƠN MƯA XUÂN TÌNH CỜ - Thơ ĐVL


1./ BẤT CHỢT TÀ DƯƠNG
Tà dương pha… ráng đỏ
Liệu mai trời sẽ mưa?
Mặt trời như gấc chín
Lẽ nào lại… say sưa?
Trên tầng cao, nghễu nghện
Thả nắng làm hoàng hôn
Mặt trời không xuống phố
Vi sợ đo… độ cồn?
Cuối ngày nào cũng thế
Nhìn mặt trời… nghêu ngao
Ngắm màu mây, vụng đoán
Mai nắng mưa thế nào
Riêng lần này lại khác
Chợt thấy mình liêu xiêu
Nhìn mặt trời, bất giác
Hồn ngút ngàn cô liêu!
Hoá ra hoàng hôn xuống
Nhắc rằng… ta đã… chiều!
SG_100225
13 Giêng Ất Tỵ
ĐVL
P/s Hoàng hôn cuối ngày nhìn từ c/c APĐ


2./ VẪN NỒNG NÀN XUÂN
Giêng đã vơi gần… nửa
Hương tết cũng dần phai
Các “lưu dân” Quảng Ngãi
Lại lò dò tới đây
Hệt… “ngựa quen đường cũ”
Ghé cà phê đầu tuần
Chỉ như là phép thử
Để biết mình vẫn… xuân
Để phỉnh phờ nguỵ biện
Dẫu… “đất gần trời xa”
Rằng.. ta chừ vẫn… trẻ
Đến… mai mới phải… già. (1)
Rằng bạc đầu, đơn giản
Chỉ là màu… thời gian
Đừng dại khờ tính tuổi
Thông qua từng nếp nhăn
Cứ thế, đầu năm mới
Lành thay, tốt lành thay
Các “lưu dân” đẹp lão
Vẫn nói cười mê say
Gặp nhau là vậy đó
Giêng vơi, tết vẫn đầy
Trong từng câu chuyện nhỏ
Xuân vẫn nồng, vui thay
SG_100225
13 Giêng Ất Tỵ
ĐVL
P/s
(1) Liên tưởng đến mỗi khi hát ca khúc “Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già” của Ns Vũ Thành An, vẫn hay “nguỵ biện”: Đó là chuyện của ngày mai còn… hôm nay thì chưa - vẫn trẻ! He he!😅

3/  CƠN MƯA XUÂN TÌNH CỜ

Chẳng biết từ đâu tới
Rụng cơn mưa bất thường
Tết đâu còn để… ướt
Ướt đầm đìa mỗi… Xuân
Mưa - không là mưa bụi
Đến như thể tình cờ
Dẫu yêu, lòng vẫn trách
Sao mưa quá hồ đồ
Sao… mây mưa vội thế
Buông thả hết tình xuân
Đêm nay sao có thể
Ngắm tròn trăng thượng tuần
Ôi, cơn mưa đường đột
Vây kín trời ngoại ô
Không có nơi lưu khách
Biết làm sao bây giờ?
Biết có người lo, đợi
Nên phải về cho nhanh
Đâu làm gì nên tội
Mà mưa cứ quẩn quanh
Thật tình, xin mưa đấy
Ơi, cơn mưa lòng lành!
SG_110225
ĐVL


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét